Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1618 lượt.

Cửu, em khi nào thì đến đây? Anh…..rất nhớ em……”
Ninh Mông cảm thấy trong lòng ấm áp, quyết định thời gian trở về, ngọt ngào nắm điện thoại trong tay ngủ






Tìm Chồng
Tuy là Ninh Mông quyết định chủ nhật sẽ đi đến doanh trại, chỉ nghĩ đến việc Cố Thừa Hiên phải đến đón mình, liền cảm thấy đau lòng. Một mình anh đi thì cũng không có việc gì, chỉ là phải mang theo 90 cân (1 cân = 1/2kg) nên đi lại vẫn có chút mệt. Thật ra, Ninh Mông không biết mang theo 90 cân đi hai giờ đường núi đối với Trung đội trưởng Cố Thừa Hiên bộ đội đặc chủng mà nói đó là chuyện dễ dàng.
Nhưng mà, đương nhiên là Ninh Mông không biết nhiều như vậy. Về sau theo quân, cũng không tránh được việc ra vào thành phố mua đồ đạc, suy nghĩ như vậy, Ninh Mông cảm thấy tự mình nên tập thói quen đi đường núi. Vốn định là chủ nhật đi đến doanh trại, nếu đã quyết định một mình đi đường núi, nên Ninh Mông liền quyết định gạt Cố Thừa Hiên, thứ bảy tự mình đi đến.
Sáng sớm thử bảy, Ninh Mông sau khi chào hỏi người nhà rồi lên đường xuất phát. Lái xe đi đến ngọn núi, nhìn đường phía trước, Ninh Mông có phần chùn chân, cuối cùng thì cũng không than phiền gì, chỉ là kêu rên một tiếng rồi bước lên con đường đã được Cố Thừa Hiên cõng đi nhiều lần.
Giữ mùa hè, vừa bắt đầu đi được một đoạn ngắn trên đường, không có cây to, ven đường chỉ có một vài cây cỏ dại, phải đi hết đoạn đường này mới xuất hiện cánh rừng, đi xuyên qua cánh rừng đi thêm một đoạn nữa sẽ đến nơi đóng quân của đại đội đặc chủng rồi. Lúc này không có cây cối che, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Mông bị mặt trời chiếu xuống ửng hồng, nhịn không được gãi mấy cái, vừa ngứa vừa đau.
Chớp mắt mấy cái, Ninh Mông mới nhìn rõ là chồng mính, mím mím môi, vừa ấm ức vừa sợ hãi mà gọi anh: “Cố Thừa Hiên……”
“Trước tiên em không nên cử động!” Cố Thừa Hiên lập tức nhìn thấy con trăn trước mặt cô, kêu to để ngăn lại động tác của cô, “Để hành lí tại chỗ, không cần khom lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống.”
“Vâng.” Ninh Mông tuy vẫn sợ hãi, nhưng lúc này còn có Cố Thừa Hiên bên cạnh nên đã tăng thêm vài phần dũng cảm.
“Bây giờ chậm rãi đi đến bên cạnh, không cần đi đến trước mặt, vòng qua bên mà đi!”
“Ừ………”
Ninh Mông nghe theo, an toàn mà vòng qua con trăn kia, chuẩn xác nhào vào trong lòng Cố Thừa Hiên mà khóc to: “Làm em sợ muốn chết, tại sao bây giờ anh mới đến?”
Cố Thừa Hiên vỗ vỗ lưng cô, hôn lên đỉnh đầu cô, có lẽ con trăn thấy không còn gì thú vị, lắc lắc thân thể trườn đi.
“Không phải ngày mai mới đến sao? Tại sao hôm nay đã đến rồi? Cũng không nói với anh một tiếng!” Loại bỏ đi nguy hiểm, Cố Thừa Hiên mới nghiêm mặt kéo người trong lòng ra mà dạy bảo.
“Em bị hù chết, anh vẫn còn hung dữ với em!” Ninh Mông bĩu môi, làm bộ như muốn khóc, nhìn qua vô cùng ấm ức.
Cố Thừa Hiên thở dài, một lần nữa ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Em mới là hù chết anh, tình huống vừa rồi, nếu anh không chạy đến thì phải làm sao?”
“Nhưng mà anh vẫn chạy đến đây!” Ninh Mông vùi đầu vào trong lòng anh, rầu rĩ nói.
“Em nghĩ thế nào mà đi một mình đến vậy?”
“Chỉ là em nghĩ đến về sau theo quân cũng không thể mỗi lần ra ngoài đều bắt anh cõng đi, nên tự mình rèn luyện một chút, ai ngờ lại gặp được con trăn lớn như vậy chứ, thật là khủng khiếp!” Cô theo thói quen mà làm nũng, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn không giảm đi chút thẹn thùng nào.
“Em là vợ của anh, anh cõng em thì có sao? Ai dám cười em, anh chỉ cần một chiêu sẽ kết liễu hắn!” Cố Thừa Hiên không hiểu lời ngon tiếng ngọt, chỉ là có thể nói ra những lời thật lòng, lại dỗ Ninh Mông cười tít mắt.
“Anh xem nè, trên dùi em có nhiều vết muỗi chích quá, mấy con muỗi này độc quá!” Nghe anh nói coi trọng mình như vậy, Ninh Mông lại làm nũng thêm, nâng chân đã thay đổi hoàn toàn cho anh nhìn.
“Anh xem nào…..Em đúng là da mịn thịt mềm, tại sao lại bị cắn thành ra như vậy chứ?” Cố Thừa Hiên đau lòng ngồi xổm xuống. Nhìn nhìn một chút, dính tí nước bọt lên đầu ngón tay, bôi lên những nút đỏ.
Dinh dính, lại có chút nóng hổi truyền đến, Ninh Mông nhíu mày rụt chân: “Anh làm gì thế?!”
“Trừ độc! Chúng ta không giống như những cô bé được, bị muỗi cắn một cái chấm nhỏ liền bôi nước hoa, đối với những chấm to như thế này thì phải dùng nước bọt!” Cố Thừa Hiên chấm chấm vài chỗ, mới đứng lên hỏi, “Bây giờ muốn tiếp tục nghỉ ngơi một chút hay là bây giờ đi về doanh trại?”
“Về doanh trại đi, em còn chưa ăn cơm trưa nữa, chết đói mất!”
Cố Thừa Hiên gật gật đầu, quay lại đi lấy hành lý của cô, theo thói quen liền ngồi xổm xuống: “Leo lên!”
Bây giờ, Ninh Mông không nghe lời mà nằm úp sấp xuống, mà đi đến bên cạnh hay, nắm lấy tay anh: “Cùng đi thôi!”
Cố Thừa Hiên ngẩn người vài giây, rất nhanh nở nụ cười với cô: “Lát nữa mà mệt thì phải nói ra, biết chưa?”
“Ừ.” Ninh Mông kéo kéo cánh tay anh, hai người đi về phía trước.
Thật ra là mệt chết đi được, thật sự là mệt chết đi được, chỉ là nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Thừa Hiên, Ninh Mông