Tác giả: Bát Trà Hương
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.
ình, phát ra tiếng thở dài thoải mái.
Cố Thừa Hiên toàn bộ tiến vào trong cô, dừng lại mười mấy giây, đợi thân thể cô thích ứng sau đó mới rút ra đâm vào.
Ban đêm ở đại đổi đặc chủng vốn an tĩnh, vào lúc này, trong căn phòng tối, rên rỉ, thở dốc cùng với âm thanh mập mờ “bành bạch” cực kỳ rõ rang, Ninh Mông nghe được thì liền đỏ mặt….Rất nhanh sẽ tới cảm giác, không tự chủ được hãy thu rụt. Cố Thừa Hiên chỉ cảm thấy có cài gì mềm mại khít khao siết chặt lấy phía dưới, một hồi chặt một hồi lỏng, khiến anh cảm thấy ngay cả xương sống cũng tràn đầy niềm vui thích.
Cố Thừa Hiên nắn bóp ngực Ninh Mông, hàm hồ nói: “Như vậy không được…..”
Ninh Mông đang chuẩn bị hỏi cái gì không được, liền bị Cố Thừa Hiên bế lên, phía dưới hai người vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, cô xụi lơ nằm trên vai anh, mặc anh ôm cô ra khỏi phòng bếp, sau đó đặt tại bàn ăn, một cái rồi lại một cái xâm nhập. Từ bàn cơm đến tường phòng khách, đến ghế salon, cuối cùng mới đến phòng ngủ, cô không biết anh đã làm mấy lần.
Cuối cùng, ở trên giường bề bộn, cô cầu xin anh, thế nhưng anh lại ác ý đâm vào sâu hơn, ở đó một chút xoay quanh, rất nhanh rút ra rồi lại hung hang tiến vào!
Anh thật sự quá đáng ghét! Ninh Mông nghĩ như vậy, không chịu nổi một dạng co rút, rốt cuộc kẹp chặt anh phóng thích ra ngoài….Hai người khắp người đầy mồ hôi, lại ôm nhau thật chặt cùng nhau hưởng thụ dư vị.
Điện thoại di động kêu lên, Ninh Mông bất đắc dĩ kêu rên, Cố Thừa Hiên cười khẽ, đứng dậy lấy điện thoại, Ninh Mông không còn hơi sức để bắt máy, lại nghe được bên kia nói: “ Tiểu Cửu, ta là nham nạp thúc thúc, con nhanh tới Vân Nam….”
Lo Lắng
“A?” Ninh Mông nhất thời không kịp phản ứng lại, lúng ta lúng túng hỏi, “Có chuyện gì sao?”
“Chú nghĩ muốn chuyển mộ của chú nhỏ trở về quê hương của chú ấy…..” Nham Nạp thở dài một hơi, tiếp tục nói, “Về phần Ngọc Ân, sẽ để cô ấy ở lại Tây Song Bản Nạp đi……”
*Tây Song Bản Nạp là quê hương của tộc người Thái ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
“Không được!” Ninh Mông một lời từ chối, “Lúc ấy chú nhỏ có nói qua, nhất định phải ở lại nơi đó cùng với dì Ngọc Ân!”
“Không được!” Lúc này Ninh Mông lắc đầu phản đối, “Lúc trước ông nội không đồng ý để cho chú nhỏ chôn cùng với dì Ngọc Ân, em cũng phải cầu xin rất lâu mới được cho phép. Bây giờ đã xảy ra chuyện, nhất định ông nội sẽ chuyển phần mộ về.”
“Tạm thời cứ như vậy đi, phải không.” Cố Thừa Hiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói, “Sau khi em về nhà kể lại mọi chuyện, nhiệm vụ quan trọng nhất của cả nhà là đi tìm tro cốt, chứ không phải nghĩ đến việc mang phần mộ trở về vô ích.”
Ninh Mông vừa mới thả lỏng được một lúc, lại nghĩ đến tro cốt của chú nhỏ cũng đã không thấy, lại bắt đầu khổ sở, ôm lấy Cố Thừa Hiên mà khóc. Người ở phía sau nương theo mái tóc dài của cô, trấn an cảm xúc, để ý thấy trên người rất nhiều mồ hôi do vừa rồi vận động kịch liệt, tiện thể ôm cô vội vàng đi tắm rửa, trở lại giường nằm ngủ vừa mới ngủ được hai tiếng đồng hồ bắt đầu dậy mặc quần áo vào.
Ninh Mông nửa đêm khốn khổ, híp mắt ngủ được một lúc, nhưng ngủ không quá sâu, lúc này lại nghe thấy âm thanh ‘sột soạt sột soạt’, khẩn trương bò dậy: “Anh phải đi sao?”
Cố Thừa Hiên đang cài cúc áo liền ngừng lại, nở nụ cười: “Trước tiên hãy đưa em về thành phố…….Sau đó…..”
Ninh Mông dụi dụi mắt, động tác nhanh nhẹn mặc quần áo, sau khi rửa mặt xong, chủ động làm điểm tâm. Cố Thừa Hiên nhìn trong dĩa bốn phía đều là trứng ốp lết đen thui bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, kéo ghế ra, ngồi xuống bắt đầu ăn say sưa. Ninh Mông sau khi rửa sạch sẽ dầu mở trên tay, ngồi ở mép bàn, cũng không ăn cơm, cứ như thế mà thỏa mãn nhìn tướng ăn không được đẹp mắt của Cố Thừa Hiên.
“Tại sao em không ăn?” Cố Thừa Hiên đưa tay rót cho cô ly sữa, “Bây giờ là bốn giờ năm mươi, năm giờ chúng ta bắt đầu xuất phát.”
“A.” Ninh Mông thỏa mãn cười cười, nhận lấy ly sữa, không nói lời nào uống hết.
Cố Thừa Hiên liếc mắt nhìn Ninh Mông một cái, ngồi ở một bên suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Về chuyện của chú nhỏ trừ người trong nhà và người ở Vân Nam còn có ai biết không?”
“Lúc ấy chuyện này cũng rất huyên náo. Người biết đến cũng rất nhiều.”
“Tần gia cũng biết?”
“Em không rõ lắm,” Ninh Mông thành thật trả lời, “Sau khi trở về từ Vân Nam cùng ông nội, ông nội liền không cho phép mọi người bàn luận đến chuyện này nữa. Lúc đó chúng em còn nhỏ, Tần Vũ Linh và Tần Mặc chỉ nghĩ là em sinh bệnh, cứ hai ngày lại chạy qua nhà xem em mà thôi, đối với chuyện của chú nhỏ cũng chưa từng nhắc tới.”
“Ừ.” Tất cả cảm xúc của Cố Thừa Hiên liền biến mất, nhàn nhạt gật đầu, “Chỉ mong là do anh suy nghĩ quá nhiều.”
Khi hai người trở lại thành phố N, cũng gần đến tám giờ sáng. Khi dì giúp việc trong nhà mở cửa, nhìn thấy Ninh Mông thì giật nảy mình. Sững sờ vài giây mới hướng vào trong phòng kêu to: “Tiểu Cửu đã về.”
Ninh Trí Văn đi làm, bà nội Ninh lao tới đầu tiên, lôi kéo Ninh Mông nước mắt lưng tròng m