
Tác giả: Bát Trà Hương
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.
chui sâu vào trong vòng tay ấm áp của Cố Thừa Hiên. Anh cũng vì thế mà đau lòng, càng dùng sức ôm chặt lấy cô.
“Tiểu Cửu…” Ninh Trí Văn nhìn bờ vai không ngừng run lên của Ninh Mông, nếu nói ông không đau lòng là giả, dù ngày thường ông đối xử với cô nghiêm khắc thế nào nhưng khi cô gặp chuyện thế này, ông làm sao có thể không lo lắng cho sự an toàn của cô, “Tiểu Cửu…Không sao…Chúng ta về nhà thôi!”
Ninh Mông rời khỏi vòng ôm của Cố Thừa Hiên, có chút lúng túng nhìn cha mình, vừa rồi cô kìm lòng không được, trước mặt mọi người mà ôm nhào lấy anh, lúc này nghe giọng nói của cha mình truyền tới, giống như kéo lý trí của cô trở lại, khiến cô ngượng ngùng như cô gái mới lớn. Thật ra Ninh Trí Văn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cứu được người là tốt rồi.
“Đối với tình cảm của tôi, anh ấy vĩnh viễn giữ thái độ lạnh lùng đó….Dù tôi có bị người khác bắt làm con tin, anh ấy chút biểu hiện lo lắng cũng không có, vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy khiến tôi thấy sợ hơn, trong lòng anh ấy tôi không bằng cả những người xa lạ sao? Mà cũng đúng thôi, tôi chia rẽ bọn họ, giúp chị họ và anh rể làm lành, anh ấy ghét tôi cũng phải thôi.”
Cố Thừa Hiên cảm thấy lửa giận trong lòng mình như đang bùng lên, cô gái trước mắt hết lần này đến lần khác không để ý thấy sự tức giận của anh, không ngừng làm anh tức giận.
“Đừng nói nữa!”
Ninh Mông vẫn còn đang khóc, nghe thấy tiếng quát của anh cũng dừng khóc lóc kể lể, dùng tay lau nước mắt, nhìn về phía anh với vẻ khó hiểu. Cố Thừa Hiên thấy Ninh Mông như thế, trong lòng dịu bớt lại. Cổ cô vẫn có chút máu, anh kiểm tra sơ qua một chút, vết dao không sâu, chỉ làm rách da thôi, máu cũng không còn chảy ra nữa nhưng chỉ cần nhìn vết máu trên cổ cô cũng đủ hù dọa người khác.
“Bây giờ đến bệnh viện kiểm tra vết thương của cô một chút rồi tôi đưa cô về nhà…Lúc tôi đi đơn vị cũng không cho nhiều thời gian.”
Ninh Mông cũng cảm thấy vừa rồi mình nói hơi nhiều, nên ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nhưng một chốc sau lại hỏi: “Bí mật kia là gì vậy?”
Cố Thừa Hiên vẫn tiếp tục lái xe, nhìn cô một cái rồi tiếp tục chuyên tâm nhìn đường sá, môi mỏng khẽ nhếch lên, không có chút tình cảm nói: “Dáng vẻ cô lúc khóc nhìn xấu thật.”
“Chẳng lẽ lúc anh khóc nhìn đẹp lắm sao?” Ninh Mông tức giận ném một cái nhìn xem thường cho anh, tay cô dè lên hai con mắt đang sưng đỏ nói tiếp: “Bí mật của anh rốt cục là gì vậy?”
“Tôi vừa nói đó!”
“Anh!!!” Ninh Mông nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn cái người đang tập trung lái xe này, thật muốn cắn cho anh ta một cái, “Anh đừng làm mất hình tượng của tôi như vậy được không? Dù sao tôi cũng là một nhà văn nổi tiếng đó!”
“Nhà văn nổi tiếng?” Cố Thừa Hiên nhíu mày, giọng nói có vẻ không tin. “Nhưng tôi nghe nói cô đang thất nghiệp mà?”
“Anh nghe ai nói?”
“Cha cô…”
Rất tốt, Ninh Mông ai oán than một tiếng rồi ngồi im. Ninh thị trưởng cho tới bây giờ đều thích đưa khuyết điểm của cô ra nói trước mặt người ngoài, không thèm để ý đến mặt mũi của cô.
“Đến rồi!” Cố Thừa Hiên cho xe dừng trước cửa bệnh viện, hướng về phía Ninh Mông nói: “Vào đi, tôi ở đây đợi cô.”
“Hả? Anh không cùng vào sao?” Ninh Mông từ nhỏ đã sợ bệnh viện, bảo cô đi một mình thì càng không thể nên cô đành nhìn Cố Thừa Hiên nói: “Những thủ tục trong bệnh viện rất rắc rồi, đăng ký này kia phiền phức lắm, tôi thì hoàn toàn không biết gì cả, anh dẫn tôi vào được không?”
Cố thừa Hiên và cô nhìn nhau, cô không nói gì, anh cũng cứ như vậy mà nhìn cô. Cái miệng nhỏ của cô khẽ chu lên, Cố Thừa Hiên bất giác nhớ lại hồi còn bé được ăn thạch trái cây, mềm mềm, dai dai, lại rất ngọt nữa. Vì cô mới khóc xong làm khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên, mái tóc cô bị gió thổi bay rối loạn cả lên nhưng trong lòng anh lại thấy cô gái này thật đáng yêu! Hai con mắt cô sưng húp, hơi hồng hồng, trong mắt vẫn còn chút dấu vết của nước mắt trông thật đáng yêu. Cô Thừa Hiên đột nhiên phát hiện giờ phút này anh thực sự muốn hôn cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong lồng ngực, hung hăng hôn lên đôi môi hồng mềm mại của cô.
Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên không có phản ứng gì, tưởng là anh không vui, lại làm nũng nói: “Dẫn tôi vào nhé?”
Cố Thừa Hiên phục hồi tinh thần, lẩm bẩm nói một câu: “Cô cũng đã hơn hai mươi rồi nhưng sao giống như một đứa trẻ vậy, phiền phức quá!”
Ninh Mông vì phải nhờ vả anh nên cũng không dám nói lại, sợ chọc hắn mất hứng, trong lòng cô cực kỳ ghét thái độ này của anh nhưng ngoài mặt vẫn phải cười cười nói: “Kiên nhẫn một chút không được sao, quân nhân các anh không phải giỏi nhất là kiên nhẫn à? Tôi cũng là quần chúng nhân dân, nhiệm vụ của quân nhân các anh là phục vụ quần chúng nhân dân thì phải thể hiện gì đi chứ?”
“Im lặng!” Cố Thừa Hiên đã đứng xếp hàng đăng ký. Ban đêm bệnh viện vốn im ắng nhưng cô cứ đứng bên cạnh anh lải nhải mãi khiến không ít người xung quanh khó chịu ra mặt. Ninh Mông thấy vậy cũng giật mình giữ im lặng, làm động tác kéo khóa rồi đứng yên bên cạnh chờ anh đăng ký.
“Để tôi xem một chút…” Nửa phút sau, Cố Thừa Hiên cúi đầu thấp xuống nhìn