XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.

hít một hơi lạnh, nhao nhao cười gượng nói: “Hôm nay ầm ĩ như vậy, thật mệt mỏi, có lẽ hôm nay hai người cũng mới bắt đầu vất vả thôi….. Hô hô….. Chúng tôi đây sẽ không quấy rầy, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi thôi nào…..”
Ninh Mông quay đầu lại hỏi ý kiến Cố Thừa Hiên, đương nhiên hai người đều thích yên tĩnh, liền gật đầu đồng ý.
“Vậy được rồi…. Đêm nay tại khách sạn XX nha….. Mọi người nhớ đến đúng giờ đó…..”
“Chắc chắn chắc chắn rồi……” Mọi người không người chứng minh, chỉ sợ làm Ninh Mông mất hứng lại kêu Cố Thừa Hiên đấu võ.
---------
sau khi khuyến mãi thì tớ đã hết hàng tồn kho, đành lê lết tấm thân này tiếp tục edit, hẹn mọi người 2-3 ngày sau






Đêm Tân Hôn
Tối đó, Tần Mặc và Tần Vũ Linh đều không đến tham dự tiệc rượu. Ngược lại sắc mặt Bí thư Tần cũng không tốt chút nào, có lẽ là cũng biết con gái nhà mình bị chú rể đánh rồi. Ninh Mông cười rạng rỡ, kéo tay Cố Thừa Hiên đi đến bàn kia, thoáng nhìn thấy bóng dáng Ninh Trí Văn cầm ly rượu từ xa đi đến, lên tiếng hỏi: “Chú Tần, Tần Mặc và chị Vũ Linh không có việc gì chứ?”
Bí thư Tần tuy trong lòng hừng hực lửa giận, nhưng trước mặt người khác thì không tỏ vẻ gì, chỉ có thể duy trì phong thái trưởng bối, khoan dung cười nói: “Cũng không có việc gì, người trẻ tuổi mà, da thịt chịu một chút đau đớn cũng phải là chuyện xấu gì. Trái lại Tiểu Cửu….Cháu cũng phải là chịu uất ức gì chứ?”
“Có chuyện gì xảy ra?” Đương nhiên Ninh Trí Văn nghe được cuộc nói chuyện của họ, xoay người lại cau mày chất vấn Ninh Mông.
Ninh Mông sợ hãi nép sau lưng Cố Thừa Hiên, lúc sau anh lén lút nắm lấy tay cô, cơ thể không để lại dấu vết gì che chắn trước mặt Ninh Mông, hơi hơi cúi đầu, hướng về phía khuôn mặt sắp bộc phát của Ninh Trí Văn cung kính nhận lỗi: “Là con không tốt.”
Lời này vừa nói ra, mọi người xem như nhìn ra chút manh mối…… muốn mời chú rể uống thoải mái, thì phải bắt đầu từ phía cô dâu. Vì vậy, mọi người nhao nhao đem rượu đến mời trước mặt Ninh Mông, cô sẽ cau mày lại, tiếp theo sẽ có một bàn tay đưa tới nhận lấy ly rượu, uống vào rất sảng khoái.
Ninh Mông nhìn thấy ai đến mời rượu Cố Thừa Hiên đều không cự tuyệt, một ly nối tiếp một ly, có chút lo lắng, nhìn thấy đôi má anh có chút ửng hồng, chỉ biết rằng, nhất định là đêm nay sẽ say khướt. Cô tùy ý tìm một cái cớ, sau đó chạy đến bên cạnh mẹ mình cầu cứu, người này híp mắt cười nói cho cô biết, sau khi về nhà pha một ly nước mật ong, giải rượu rất hiệu quả.
Ninh Mông lưu vào trí nhớ lời mẹ dặn, khi trở lại bên cạnh Cố Thừa Hiên, mới phát hiện anh ngồi một chỗ trong tay cầm ly rượu đỏ mà cứ xem đó là ly nước lọc uống không ngừng. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh, anh nghiêng đầu nhìn thấy cô, vui vẻ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Vợ, em đã về rồi?”
Ninh Mông chưa kịp thích ứng với thay đổi xưng hô của anh, bị một tiếng “Vợ” làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói: “Làm gì vậy? Uống say rồi à?”
Cố Thừa Hiên không trả lời, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vùi đầu vào hõm vai cô, nói đứt quãng: “Anh thật sự…… Thật sự….. Coi như là em không cam tâm tình nguyện…. Nhưng anh rất vui…. Bố đây cũng có vợ rồi, cho đám tiểu tử kia hâm mộ chết!”
Ninh Mông không nghe được rõ ràng, chỉ nghĩ là anh say rượu nói năng xằng bậy, đẩy đẩy đầu anh ra, trên tay có dính chút nước, áp tay lên trán anh, thấy lạnh buốt, mới hỏi: “Anh say thật đó hả? Nhưng mà em không đỡ nổi anh đâu……”
Có lẽ là nước lạnh có tác dụng, Cố Thừa Hiên lắc lắc đầu, ánh mắt rõ ràng một chút, ấn bả vai cô mà đứng lên khởi động cơ thể, xốc xếch đi về phía cha mẹ mình. Chỉ nói mấy câu đơn giản, liền kéo Ninh Mông vào trong phòng nghỉ đi trốn: “Vừa rồi uống rất nhiều, anh nghỉ ngơi một chút, em giúp anh nhìn ngó nha, đừng để cho khách khứa đi vào nhìn thấy, bên ngoài đã có cha mẹ trông chừng rồi.”
Ninh Mông cảm thấy anh thật sự khó chịu. Vội vàng gật đầu đồng ý, liền tìm đến một chiếc ghế sô-pha có đệm dựa để anh gối đầu lên, để anh nằm trên ghế sô-pha ngủ một lát, trong khi đó cởi áo khoác của anh ra để làm chăn che trên người anh. Cô tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh coi chừng. Có lẽ là do uống nhiều rượu, Cố Thừa Hiên thiếp đi có tiếng ngáy khe khẽ, cô có chút buồn cười ghé sát vào người anh, khẽ mắng: “Bình thường nghiêm túc như thế, say rượu liền giống như một anh nông dân….”
Ninh Mông dời ánh mắt, cả người tê liệt ngồi trên ghế, nhớ lại hôm nay ánh mắt ông nội rất vui vẻ phấn khích, chậm rãi thở dài, cuối cùng cũng hoàn thành ý nguyện. Người đàn ông này, về sau sẽ là chồng của cô, hôn nhân của họ không hề có cơ sở tình cảm, sẽ lâu dài sao? Sẽ hạnh phúc sao? Đều nói đứa bé là kết tinh tình yêu của cha mẹ, giữa bọn họ chưa hề có tình yêu, như vậy, bọn họ cũng sẽ có con của mình sao?
Tất cả giống như tương hồ khuấy đảo trong đầu Ninh Mông (ý nói là đặc sệt lại ý) rất loạn, như thế nào cũng không bỏ ra được.
Khi mẹ Ninh đi vào, thấy con gái đang si ngốc nhìn Cố Thừa Hiên. Bà mím môi cười, nhỏ giọng nói: “Tiểu Cửu,