
Tác giả: Bát Trà Hương
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1259 lượt.
nghe thấy giọng nói bình thản như vậy càng khiến cô cảm thấy khổ sở, mới mở miệng ra nước mắt liền rơi xuống, “Cố Thừa Hiên! Anh thật là khốn khiếp! Ăn không ngon sao không nói ra? Có phải anh bị câm hay không? Hay nói là anh không có đầu óc, không có vị giác hả? Tại sao anh có thể đáng ghét như vậy hả? Cố Thừa Hiên, em thực sự rất ghét anh! Anh khốn kiếp!”
Cố Thừa Hiên vẫn không nói gì, đợi cho cô phát tiết xong, tựa vào khung cửa khóc đến kịch liệt, anh mới đi qua kéo lấy cô: “Đừng khóc, về sau anh sẽ không như vậy nữa.”
Binh lính nghe thấy náo nhiệt liền chạy đến xem, lúc này ngoài phòng y tế nho nhỏ chứa đầy người, lời Cố Thừa Hiên vừa nói xong, một đám người vốn ầm ỹ liền yên tĩnh. Tuy Cố Thừa Hiên không nói ra lời quá thân mật, chỉ là một câu khuyên giải an ủi thông thường nhưng cũng khiến cho bọn họ kinh sợ. Thiếu tá Cố luôn luôn không nói không cười lại nói lời dịu dàng với một phụ nữ!
“Cố Thừa Hiên, có phải anh nghĩ rằng mình chết đi để cho em làm quả phụ có phải không? Em nói cho anh biết, anh đừng có mơ!” Ninh Mông không thèm để ý đến người xung quanh bàn luận, lấy mu bàn tay chùi nước mắt nước mũi, tiếp tục mắng, “Anh là tên ngu dốt! Ngu ngốc! Đần độn! Miệng của anh chỉ dùng để ăn cơm thôi hả?!”
“Được rồi, Tiểu Cửu,” Cố Thừa Hiên nhịn đau ra sức kéo cô đi ra ngoài, “Trước tiên chúng ta đi về nha….Đừng có khóc nữa được không?”
Ninh Mông lại đẩy anh ra, đi vào phòng y tế, nghẹn ngào hỏi người quân y đã sớm ngây ngốc: “Trước tiên có thể cho anh ấy một ít thuốc được không? Anh ấy đau như vậy cũng không phải cách hay.”
“A….,” Người quân y phục hồi lại tinh thần, khẩn trương đi tìm thuốc, “Chị dâu, uống hết thuốc thì không tốt, tốt hơn là đến bệnh viện lục quân xem thử, nếu thật sự là viêm dạ dày thì rất nghiêm trọng rồi.”
Ninh Mông hít hít cái mũi, gật gật đầu, lại hỏi Cố Thừa Hiên: “Anh còn triệu chứng gì nữa không? Cụ thể như thế nào, nói rõ ràng cho bác sĩ đi!”
“Thật sự là anh không có chuyện gì,” Cố Thừa Hiên bước đến, nhìn như thoải mái mà nói, “Chỉ là hai ngày trước bởi vì huấn luyện nên không ăn cái gì, vừa mới trở về nhất thời không khống chế được, ăn quá nhanh quá nhiều, dạ dày không chịu nổi, nên có chút đau.”
Ninh Mông vừa nghe, nước mắt lại mãnh liệt rơi xuống: “Đau chết anh đi! Trước đó anh chưa ăn gì, không biết đường nói với em à? Em cho anh ăn, anh liền ăn vậy hả? Những việc khác không thấy nhưng việc này sao anh lại nghe lời vậy hả?!”
Trong chốc lát Cố Thừa Hiên không biết nói gì, ngoan ngoãn đứng một bên mà nghe, nhìn Ninh Mông cầm lấy thuốc từ tay quân y, cẩn thận nghe dặn dò rồi mới rời đi.
Hai người chân trước vừa rời đi, bên trong phòng y tế liền nổ oanh một cái.
…….Bình thường đều thấy chị dâu dịu dàng vậy mà? Tại sao lúc nãy lại khủng bố như vậy chứ?
…….Lạ nhất không phải là chuyện này, vừa rồi cậu không thấy vẻ mặt của Trung đội Cố sao?
…….Còn lạ ở chỗ này nữa? Tôi chưa từng thấy anh ấy dịu dàng như vậy nha.
…….Đúng là, ngày thường Đại đội trưởng rống với anh ấy, anh ấy đều bình tĩnh, vừa rồi chị dâu vừa khóc vừa lớn tiếng mắng, anh ấy liền dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ…..Xem ra có vợ rồi thì không giống nhau nha!
Ninh Mông vừa vào đến cửa thì không thèm nói chuyện với anh, một mực yên lặng đi nấu nước, sau đó chia liều lượng thuốc, đưa đến trước mặt Cố Thừa Hiên.
“Tiểu Cửu,” Cố Thừa Hiên lôi kéo tay cô nhất định không thả, giống như hạng vô lại dùng lực khống chế không cho cô đi, “Em không nên tức giận, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
“Ngoài ý muốn?” Âm thanh của Ninh Mông tăng thêm vài phần, “Vậy anh nói cho em biết cái gì là không ngoài ý muốn? Anh lại không thương tiếc cho bản thân mình, làm sao mà em yên tâm được?”
“Em đừng khóc…..Đừng khóc, xấu lắm……” Cố Thừa Hiên vừa thấy cô lại muốn rơi nước mắt, trong lòng liền khẩn trương, không ngừng nhận hết sai lầm về mình, “Là anh không tốt, anh sai rồi, anh giải thích được không? Em đừng để bản thân tức giận mà…..”
“Tại sao anh lại ngốc như vậy hả?” Ninh Mông cũng biết anh vì ăn những món ăn này, “Không thể ăn, thì anh nói với em, em cũng không phải là người không có lý lẽ.”
Cố Thừa Hiên thương tiếc mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn dơ dáy bẩn thỉu của cô sau khi khóc, như chính mình đối xử với bảo bối trân quý: “Đúng là anh không muốn em khó chịu, anh biết, việc anh đi huấn luyện, em rất khó chịu, tuy là anh không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà ngày đó dáng vẻ em khóc đến thương tâm, anh cũng đã suy nghĩ, từ trong lòng cho đến đáy lòng đều đã đau đến mức không thể chịu nổi rồi.”
Ninh Mông nhất thời sửng sốt, rất lâu sau, mới tìm đến bàn tay to thô ráp của anh nói: “Em sẽ kể cho anh nghe chuyện của chú nhỏ.”
Ký Ức Ở Vân Nam (Một)
Cố Thừa Hiên nhớ tới hành động của Ninh Mông khác thường trong đêm trước khi đi huấn luyện, trong lòng vẫn căng thẳng. Vào lúc này nghe giọng nói của cô, trong lòng cũng hiểu, “Chú nhỏ” trong miệng cô cùng chuyện đêm đó có quan hệ với nhau. Anh khô