Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Thiếu Tá Kết Hôn Đi

Tác giả: Bát Trà Hương

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341182

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1182 lượt.

, cũng không đúng, là chủ tịch ngân hàng Lý…” Ninh Mông từ nhỏ đã biết cách giả vờ đáng thương trước mặt Ninh Trí Văn, mà lúc này vẻ mặt đau thương lại vô cùng chân thật.
Ninh Trí Văn chậm rãi đứng dậy, đập mạnh vào mặt bàn trà bằng thủy tinh, khiến cho mấy cái dĩa đựng trái cây cũng rung lên hai cái: “Cái gì?! Ngày hôm qua tôm hùm là do con ăn?! Bị ta nhìn thấy còn gạt ta? Nói! Còn có chuyện gì giấu ta nữa?”
Ninh Mông lắc đầu như trống bỏi không ngừng phủ nhận: “Không có, thật sự không có! Con đảm bảo, con thề đó!”
“Chuyện này để ta xử lý sau!” Ninh Trí Văn vừa nói vừa ngồi lại xuống sofa, “Ta hỏi con, tối hôm qua hai đứa đi đâu? Hai đứa vừa ăn tối xong đã đi, đi lâu như thế mà sao giờ này mới về?”
“À, chuyện là vậy ạ?” Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm, thấy ba mình bắt đầu cau mày mới giải thích: “Lúc đến sân bay mới biết là hết vé, chúng con phải đi xe khách đường dài trở về nên vừa mới về là phải…”
“Thật không biết trong đầu con suốt ngày nghĩ cái gì?!” Ninh Trí Văn đi tới bên cạnh, gõ gõ vào đầu cô, hận nỗi rèn sắt không thành thép. “Lúc mới đầu chính con la hét ầm ĩ muốn ở lại thành phố G, hứa sẽ trở về trước giờ cơm trưa hôm sau. Kết quả thì sao? Còn làm phiền thêm một người, con nói một chút đi?! Rốt cuộc con đã làm những gì? Không mua được vé máy bay thì buổi tối cùng mọi người trở về không được sao? Vậy mà còn đi xe khách đường dài, con có biết như vậy rất nguy hiểm không?”
Nhìn vẻ mặt nổi giận của Ninh Trí Văn, Ninh Mông trong lòng lầm bầm một câu: “Con mà sớm biết không an toàn như vậy, con cũng sẽ không làm thế.”
Ninh Trí Văn liếc mắt nhìn khiến chân tay Ninh Mông mềm nhũn, cười cười nắm lấy cánh tay Ninh Trí Văn: “Vậy có gì đâu mà làm phiền anh ta chứ?
Anh ta cũng có nhiệm vụ mà, cũng chỉ là thuận đường thôi.”
“Thuận đường? Con cho rằng ai cũng có đầu óc đơn giản giống con chắc? Người ta chỉ nói một câu như thế, con cũng tin là thật sao?”
“Anh ta có nhiệm vụ thật mà, vừa rồi anh ta ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà trở về đơn vị.”
“Con nghĩ rằng ai cũng như con, cứ một chút là nghĩ tới ăn à?”
Đến đây Ninh Mông không dám nói tiếp nữa, nhưng vừa nghe ba mình nói anh ta là đặc biệt đưa mình trở về, trong lòng tự nhiên có chút ấm áp, sự “cảm động” buổi sáng lại dâng lên trong lòng.






Tay Súng Thiện Xạ
Đương nhiên là Cố Thừa Hiên không đi bộ cả quãng đường trở về đơn vị, đầu tiên là thuê xe ra ngoại thành, sau đó đi bộ lên núi khoảng hai tiếng thì mới thấy từng dãy doanh trại xuất hiện trước mặt anh. Cố Thừa Hiên quả thực rất thích nơi này, ở đây mọi người đều rất đơn giản, tuy là khi bọn họ thực hiện nhiệm vụ, người bên ngoài còn nghĩ họ có chút máu lạnh nhưng trong suy nghĩ của anh thì mọi người ở đây thật sự đơn thuần, bời vì bọn họ không đấu tranh gay gắt với nhau vì quyền lực, trong lòng mỗi người chỉ mang một mục đích duy nhất là mang lại cuộc sống an bình cho mọi người.
Dọc đường đi gặp không ít binh lính, nhìn thấy anh đều đứng nghiêm làm lễ lại chào: “Trung đội trưởng Cố.”
Cố Thừa Hiên sau khi thực hiện nghi lễ đáp lại từng lời chào, ngay cả nhà tập thể cũng không kịp về, đi thẳng đến phòng làm việc của đại đội trưởng. Vừa bước tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng la hét giận dữ của đại đội trưởng. Cố Thừa Hiên day day thái dương, gõ cửa, hô một tiếng “Báo cáo”, mãi đến khi người trong phòng cho phép mới bước vào phòng làm việc.
“Về rồi sao?” Dịch đại đội trưởng thấy Cố Thừa Hiên cả người đều mặc âu phục, mang giày tây, nhíu nhíu mày nói: “Sao lại ăn mặc như thế này?”
Cố Thừa Hiên gật đầu, lấy ngón trỏ chỉ vào vị trí của một tòa nhà thương mại rồi di chuyển ngón tay đến khu đất trống của một khu dân cư, ở giữa có một con đường thẳng tắp: “Vị trí này…Khoảng lầu ba, đánh lén chắc không có gì khó khăn.”
“Bọn họ bên kia sắp xếp một tay súng bắn tỉa, nhưng nhóm người đó ở vị trí này của khu thương mại dùng thùng che khuất tầm mắt, trên mặt thùng đều là thuốc nổ, chỉ cần sai sót một chút thì hậu quả sẽ khó lường.” Dịch đại đội trưởng nhìn vị trí ngón tay Cố Thừa Hiên đang chỉ nhíu mày.
Cố Thừa Hiên suy nghĩ một lát nói: “Vậy thì bắt đầu từ những cái thùng này, một nửa lực lượng từ bên dưới đánh lên.”
“Cậu có chắc chắn không?” Dịch đại đội trưởng vỗ vỗ vai anh, “Đây không phải là luyện tập bình thường của chúng ta, mà là mệnh lệnh, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chỉ bị kỉ luật. Nhưng lần này có liên quan đến sinh mệnh của người dân, nếu đám người kia sợ bị bắt mà làm càn nổ súng bừa bãi thì hậu quả thế nào không cần tôi nói chắc cậu cũng biết.”
“Sao lại không nắm chắc?” Khóe miệng Cố Thừa Hiên gợn lên một nụ cười, nửa người khẽ nghiêng về sau, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. “Chuyện này mà làm không được thì tôi còn làm cái gì được?”
Dịch đại đội trưởng nghe xong liền bật cười ha hả: “Tiểu tử cậu…haha…Không hổ danh là tay súng thiện xạ do đội chúng ta bồi dưỡng ra.”
Đối với kỹ thuật bắn súng của Cố Thừa Hiên, cả đại đội đặc chủng chưa từng có ai nghi ngờ. An