
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
Khi anh định bước ra ngoài thì một giọng nói cứng ngắc vang lên từ đằng sau, "Làm bài toán cuối chưa?"
Đây là giọng điệu gì? Cứng ngắc, nghiêm túc, còn loáng thoáng sắc lạnh như muốn giết người?
Đúng rồi, chính là giọng điệu đó! Hàn Ích Dương đột nhiên sản sinh ra kiểu ảo giác như vậy.
Anh sờ mũi, xoay người lại chỗ Dương Hân. Hàn Ích Dương cúi đầu nhìn bài toán khó trước mặt cô, anh gợi ý sơ sơ, "Bài này cần dùng hàm số lượng giác..."
Nhưng Hàn Ích Dương vừa nói thì một nam sinh gọi anh, "Ích Dương, sao cậu còn chưa đi ăn?"
"Ừ, đi ngay." Hàn Ích Dương vội nói với Dương Hân, "Lát tôi quay lại nói tiếp với cậu."
Có điều sau khi ăn trưa, cô văn bắt làm kiểm tra đột xuất, rồi đến hai tiết tiếng anh căng thẳng và cuối cùng là tiết thể dục... Tới tận tiết học cuối cùng, Hàn Ích Dương vẫn không gợi ý giải bài cho cô ấy. Dương Hân nghĩ chắc anh đã quên.
Thực ra Hàn Ích Dương không quên. Người có trí nhớ tốt như anh sao có thể quên? Hàn Ích Dương cảm thấy cô nàng Dương Hân này hơi hung dữ. Tuy anh không ngại giúp đỡ nhưng anh cũng không thích tốn thời gian làm chuyện lấy lòng người khác.
***
Đối với tình cảm thầm mến của Dương Hân, Trình Điện Điện thấy mình cũng từng mến thầm ai đó như Dương Hân. Nhưng tình cảm thầm kín của cô lại mang một ý nghĩa khác, nó giống như quãng thời gian mập mờ khó hiểu hơn là tình yêu thầm kín trong lòng.
Trình Minh Dương mua đồ ăn sáng cho cô, cô cũng mua giò cháo quẩy cho anh ta vào cuối tuần. Trình Minh Dương hưng phấn nhận cô làm em gái, cô cũng ngọt ngào gọi anh ta là anh Trình. Trình Minh Dương mạo hiểm qua mặt cô chủ nhiệm, quăng đáp án đề thi cho cô, cô cũng nghĩa hiệp làm môn tập làm văn đau đầu giúp anh ta...
Trình Điện Điện từng nghĩ Trình Minh Dương cũng thích cô. Thời gian trôi qua, cảm nhận chủ quan này càng đánh lừa cô, khiến cô nhốt mình trong thế giới ảo tưởng do bản thân xây lên.
Một chuyện nhỏ sẽ được cô phóng đại, một ảo giác đồng dạng nào đó sẽ được cô làm quá lên vô số lần, sau đó biến thành, "Đúng là anh thích cô".
Có thể Trình Minh Dương đối xử với cô khác các nữ sinh khác nhưng như vậy thì sao? Đó chỉ là trò chơi mập mờ do chàng thiếu niên lão luyện tình trường đùa giỡn với cô.
***
Triệu Mẫn ở lại thành phố S ba ngày. Hôm cô ta trở về, cô ta ôm Trình Điện Điện, cất giọng tiếc nuối, "Tiếc quá, không gặp được bạn trai của cậu."
Trình Điện Điện cười cười, đưa hai hộp đông trùng hạ thảo đồng nghiệp mua giúp cho Triệu Mẫn, "Mình gửi cái này cho cô chú. Mẫn Mẫn đưa giúp mình nhé."
"Cái này đắt tiền lắm" Triệu Mẫn nhìn hộp quà tặng, "Lần trước Minh Dương cũng mua cho ba mẹ mình, còn nhiều lắm dùng chưa hết."
Nụ cười của Trình Điện Điện hơi cứng lại, cô tỏ vẻ thoải mái, "Trình Minh Dương là Trình Minh Dương, mình là mình. Lẽ nào cô chú có con rể thì không cần mình hiếu thảo?"
"Được rồi, có cô con gái nuôi như cậu, mình cũng bớt lo lắng phần nào cho ba mẹ." Triệu Mẫn nhận thuốc bổ đưa cho Trình Minh Dương, cô ta lại nói tiếp đề tài trước đó, "Lần sau có dịp không được từ chối mình. Cậu phải dẫn bạn trai đến cho mình gặp. Tới khi ấy, mình và Minh Dương sẽ làm chủ chiêu đãi bạn trai của cậu."
Trình Điện Điện cười chúm chím, gật đầu vui vẻ với cô ta.
Vẻ mặt Trình Minh Dương vẫn lạnh đạm như thường lệ. Thỉnh thoảng Triệu Mẫn nói chuyện, anh ta sẽ góp vào vài câu, đúng chuẩn của một người bạn trai nho nhã lịch sự.
Điện thoại của Trình Minh Dương đổ chuông. Anh ta ra một góc khác nghe máy.
Triệu Mẫn bịn rịn nắm tay Trình Điện Điện, "Mình rất nhớ chúng ta của ngày xưa."
"Bây giờ không tốt ư?" Trình Điện Điện nửa đùa nửa thật, mắt cô sáng như ánh sao, "Nhớ ngày xưa..."
Triệu Mẫn cuống quýt che giấu vẻ lúng túng, "Ý mình là mình nhớ đến năm tháng thanh xuân tươi đẹp trước đây, không phải là..."
Trình Điện Điện cười, "Vừa nãy mình định đùa thôi."
Nói về khoảng đùa giỡn, không ai lợi hại hơn Triệu Mẫn. Cô ta từng kể hết mọi chuyện Trình Điện Điện viết trong nhật ký cho người khác nghe. Sau đó cô ta kêu cô ta chỉ vui đùa một chút mà thôi.
Nhật ký là nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm thầm kín và bí mật của cô. Những tâm tư kín đáo của cô trở thành đề tài chuyện trò cho Triệu Mẫn, truyền tới tai Trình Minh Dương. Trình Minh Dương chạy tới hỏi cô có thật hay không.
Năm cấp ba, Triệu Mẫn học khác lớp với cô. Sau khi vào đại học, cô ta trở thành bạn gái của Trình Minh Dương. Vào ngày tốt nghiệp, Triệu Mẫn uống hơi say, cô ta hát một bài khá nổi tiếng và thịnh hành vào thời đó. Trình Điện Điện không nhớ tên bài hát nhưng trong đó có câu: "Cám ơn trời, cám ơn đất, cám ơn số phận đã cho chúng ta quen nhau..."
Lúc Triệu Mẫn hát bài này, cô đang vùi người vào ghế sô pha ở KTV nghĩ thầm, “Số phận đối đãi với Triệu Mẫn thật tốt.”
Triệu Mẫn và Trình Minh Dương học đại học cùng một thành phố, còn cô lại chọn trường nằm ở phương bắc xa xôi.
Có lần Trình Minh Dương tới trường của Trình Điện Điện. Mới sáng sớm anh ta đã ở dưới ký túc xá gọi cô xuống.
Trình Điện Điện không kịp chải đầu, cô lật đật chạy xuố