
Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/754 lượt.
g miệng, Hàn Ích Dương vờ như không nghe thấy, anh với tay tắt đèn. Một phút sau, cô gái nằm đằng sau anh đột nhiên nhích người sát vào anh, tay chân vắt hết lên lưng anh.
Hàn Ích Dương thở dài, anh xoay người ôm chầm Trình Điện Điện, tì cằm lên đầu cô, "Điện Điện, con gái không nên như vậy."
"Đồ ngốc!" Trình Điện Điện tìm vị trí thoải mái trong lòng Hàn Ích Dương, "Có bà xã ngủ cạnh mà cũng không biết ôm."
Hàn Ích Dương, “…”
Hình như anh ngốc thật, nhưng đào đâu ra một tên ngốc hạnh phúc được như anh? Hàn Ích Dương cúi xuống hôn trán Trình Điện Điện, "Đợi sau khi kết hôn, Điện Điện dạy anh nhiều hơn được không?"
Một lời âu yếm trên giường, lại thêm Hàn Ích Dương cúi đầu nên giọng nói trầm ấm của anh trở nên ngọt ngào khác thường. Câu nói này rót vào tai Trình Điện Điện như một làn gió xuân tươi mát rót vào tim cô.
"Anh nói cứ như em có kinh nghiệm phong phú lắm không bằng." Tuy cảm thấy ngọt ngào nhưng Trình Điện Điện vẫn giả vờ bĩu môi.
"Anh nói sai rồi, đừng giận anh." Hàn Ích Dương nhún nhường, tốc độ kiểm điểm của anh còn nhanh hơn những chàng thiếu niên mới lớn da mặt dày, "Sau này, chúng ta sẽ học cùng nhau."
Học cùng nhau... Trình Điện Điện cười tủm tỉm đánh Hàn Ích Dương một cái. Cô hạnh phúc nhắm mắt lại ngủ.
***
Hàn Ích Dương quay về bộ đội, cuộc sống của Trình Điện Điện cũng coi như phong phú. Mỗi ngày, bà Hàn đều gọi điện kêu cô về nhà ăn cơm. Do không có xe buýt đến Hàn gia, bà Hàn muốn bỏ tiền mua xe riêng cho cô. Trình Điện Điện lật đật từ chối, bà Hàn bèn viện cớ bắt cô đồng ý. Bà nói là tiền dành dụm cưới vợ cho Hàn Ích Dương, mà lâu thật lâu mới thấy anh dắt được con dâu về nhà, nên tiền sinh tiền, lời sinh lời. Số tiền nhỏ ngày xưa giờ đã nhiều vô cùng, đủ mua cả một chiếc xe.
Thường ngày, Trình Điện Điện đọc tiểu thuyết thấy đủ loại mẹ chồng con dâu đấu đá nhau tơi bời, còn bà Hàn lại là bà mẹ chồng tốt cực kỳ. Bà khiến cô vừa mừng vừa lo, cô căng thẳng, trán túa đầy mồ hôi.
Cuối tuần, Châu Thương Thương hẹn cô dạo phố, thuận tiện dẫn cô đi chào hỏi họ hàng Hàn gia, coi như làm quen trước khi kết hôn.
Trình Điện Điện biết Châu Thương Thương không phải người dễ gần. Dựa vào nhiều chuyện có thể thấy cô không thích xã giao nhưng cô luôn hết lòng giúp đỡ Trình Điện Điện hòa nhập vào Hàn gia. Trình Điện Điện cảm động, không biết cám ơn Châu Thương Thương thế nào cho hết.
Có một số việc Châu Thương Thương chỉ tiện tay giúp đỡ, nhưng có một số việc là xuất phát từ tận đáy lòng.
Đi dạo phố xong, hai người cùng đến thẩm mỹ viện. Châu Thương Thương là khách thân thiết ở đây. Sau khi làm xong, Châu Thương Thương tặng cô một tấm thẻ làm đẹp trị giá năm mươi ngàn.
Có hào phóng quá không? Trình Điện Điện nghĩ.
Châu Thương Thương không phải người giỏi kết giao bạn bè, lại khó khăn lắm mới xuất hiện một người ăn ý với cô. Cô không thiếu thốn tiền bạc, vì vậy cách thể hiện tình cảm của cô có hơi quá tay.
"Trước đây, mình đi có một mình, chán lắm." Châu Thương Thương nói, "Bây giờ thì hay quá, có cậu cùng đi mình."
"Chúng ta có thể tự làm mấy kiểu này ở nhà. Hay sau này chúng ta tự làm ở nhà, cùng tìm tòi cách làm đẹp đi!” Trình Điện Điện là một cô gái sống tiết kiệm.
"Tính vậy một lần hai lần thì được nhưng làm lâu lại phiền phức." Châu Thương Thương nói.
"Nhưng mình làm vậy lại phung phí quá." Trình Điện Điện tính toán cho Châu Thương Thương, "Một lần đến đây tốn tới mấy ngàn, tự làm chưa tới mấy trăm. Ở nhà làm không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn có ý nghĩa."
Khi quan niệm chi tiêu của bạn bè khác nhau chính là lúc đôi bên tranh luận và tìm ra ý kiến chung. May là hai người đều là biết lắng nghe và chịu trao đổi.
Châu Thương Thương đăm chiêu suy tư, tán thành quan điểm của Trình Điện Điện, song cũng phát biểu ý kiến cá nhân, "Lãng phí cũng là một cách phân bố lại nguồn lực xã hội mà."
Kiểu biện luận gì thế này? Thế nhưng kiểu tranh luận này lại khiến Trình Điện Điện mở mang đầu óc, "Hay! Nói quá hay!"
Buổi chiều trên đường về, Trình Điện Điện nhận được điện thoại của chủ biên. Một chung cư ở phía tây thành phố vừa xảy ra án mạng. Chồng say rượu dùng chai bia đánh chết vợ, Trình Điện Điện lập tức đón xe đến lấy tin.
Từ sở cảnh sát phía tây thành phố đi ra, cô lại đến nhà của nạn nhân để nắm bắt tình hình rõ hơn.
Người chết để lại hai đứa con nhỏ. Chị gái chín tuổi, còn em trai bảy tuổi. Hỏi chuyện hai đứa bé xong, Trình Điện Điện chạy đến trung tâm thương mại mua vài món đồ chơi, rồi lại quay về đó.
Chủ biên kêu cô dựa vào sự việc này để viết bài liên quan đến pháp luật. Trình Điện Điện quay vào màn hình máy vi tính suy nghĩ cả buổi, cuối cùng từ bài viết về hình phạt dành cho người chồng độc đoán, cô đổi thành bài phân tích trách nhiệm nuôi nấng con cái.
Mỗi ngày ở xã hội đều xảy ra những vụ việc đẫm máu như vậy. Có người gây thương tích cho người khác, có người bị thương, nhưng lại có những bi thương không cách nào bù đắp bằng tiền và nước mắt.
***
Nhân viên văn thư của quân khu trình tài liệu đã chỉnh sửa hoàn