Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thịnh Yến

Thịnh Yến

Tác giả: Chu Loan Loan

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1342004

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2004 lượt.

n lại tỏ ra hào phóng giục: “Sợ tôi ăn thịt cô chắc?”.
Kiều Kiều bực bội, ngồi vào xe Tiền Mẫn.
Hạng Mĩ Cảnh thấy hai người đi rồi mới đón một chiếc taxi.
Còn chưa đến mười một giờ, đèn điện trong thành phố vẫn sáng rực, tình hình giao thông đã thông thoáng hơn nhiều, từ khách sạn về đến khu chung cư mất chưa đến hai mươi phút.
Khu chung cư mà cô đang ở đã cũ, căn hộ chưa được một trăm mét vuông, nhưng bài trí và thiết bị bên trong không tệ. Ban đầu, nguyên nhân mà cô chọn căn hộ này, ngoài việc giá cả hợp lí ra, thì còn là vì thiết kế mỗi căn hộ một cầu thang riêng, như vậy sẽ không dễ phải gặp người quen, cũng không có ai nhòm ngó tới cuộc sống cá nhân của cô.
Đương nhiên, người có chìa khóa phòng lại là ngoại lệ.
Phòng tắm ở ngay bên phải của lối vào, tiếng nước chảy róc rách vọng ngay vào tai khi cô vừa mở cửa. Cô biết là ai, nhưng giống như vẫn không yên tâm, đặt túi đồ trên tay xuống, sau đó nhón chân đi về phía phòng tắm.
Nhưng cô còn chưa bước vào phòng tắm được hai bước, thì người đang tắm đằng sau tấm rèm bỗng tắt vòi hoa sen, rồi kéo phắt rèm ra, giống như đã biết cô về từ lâu, rồi mời mọc rất trắng trợn.
“Lại đây.”
Dung Trí Dật nói không sai, Phương Tuân Kiệm đúng là mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mức độ sạch sẽ của anh nằm trong phạm vi Hạng Mĩ Cảnh có thể chấp nhận được, có điều nói thì nói vậy, cho dù vượt quá phạm vi cô có thể chấp nhận, cô vẫn phải bày ra bộ mặt tươi cười xinh đẹp nhất, ai bảo hễ cứ gặp anh là cô lại tìm cách lấy lòng, muốn làm cho anh vui.
Còn trong phòng tắm mịt mù hơi nước khiến người ta rất dễ tưởng tượng lung tung, Phương Tuân Kiệm tuyệt đối không có khả năng làm nhân vật nam chính. Con người anh, không thể chịu nổi một chút xíu mùi son phấn chứ đừng nói hôn hít ôm ấp người con gái với đôi môi tô son đỏ mọng. Tối nay phải nhảy với Phan Tuyết và Ngô Mạn Ni lâu như vậy, đối với anh mà nói cũng là một sự chịu đựng.
Hạng Mĩ Cảnh rất tự giác tắm rửa sạch sẽ, sau đó đứng trước gương ngắm nghía để chắc chắn trên mặt mình không còn bất cứ chất hóa học nào nữa mới dám mở cửa phòng tắm.
Thực ra cũng không thể trách cô quá cẩn thận, trước kia khi còn chưa biết tính khí của Phương Tuân Kiệm, có lần nghe Dung Ngọc Lan nói, nói gì mà nam nữ trong lúc thân mật đốt chút tinh dầu thì cảm giác rất tuyệt. Kết quả chiếc đèn đốt tinh dầu cô đặt trong góc phòng vừa tỏa hương, Phương Tuân Kiệm đang chăm chú cởi cúc áo cô đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, nhanh nhẹn cầm chiếc đèn đốt tinh dầu ném ra ngoài, sau đó kéo rèm cửa sổ lại. Khi ấy, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô là: Mình đã phạm vào việc đại kị, kết cục chắc chắn rất thê thảm, không chừng còn phải chết, nhưng Phương Tuân Kiệm là người thuộc phái hành động, ngoài miệng anh không nói gì, tối đó bao nhiêu sức lực anh dùng vào việc giày vò hành hạ cô. Bọn họ vốn không thường xuyên ở bên nhau, vì lí do cá nhân nên anh không qua lại trăng hoa với bất kì người phụ nữ nào khác, mỗi lần anh đến đều khiến cô hôm sau không muốn xuống giường. Tối đó cô có cảm giác như mình mẩy rã rời, trong quay cuồng đê mê và cảm giác được lấp đầy kích thích từng sợi dây thần kinh, từng tế bào trong cô. Xong việc anh đi tắm, cô nằm bò trên giường chẳng thiết cử động. Trời không biết nổi gió thu từ bao giờ, ánh đèn neon bao trùm thành phố hắt vào trong phòng, thân thể cô vẫn thấy nóng, nhưng trong trái tim lại cảm giác lạnh giá vô cùng. Cô đúng là quá đỗi hồ đồ, cô và anh đâu phải tình cảm yêu đương trai gái, nên cần gì tới đèn tinh dầu hay hương liệu chứ.
Phương Tuân Kiệm đang ngồi trên sofa xem ti vi, âm thanh không lớn lắm, có lẽ đang xem tin tức. Căn hộ được thiết kế khá rộng rãi, các phòng không ngăn cách bằng tường gạch, mà giữa phòng ngủ và phòng khách chỉ cần bước hai bậc cầu thang. Hạng Mĩ Cảnh ra khỏi phòng tắm, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Phương Tuân Kiệm.
Anh rất chú trọng tới các vật dụng trong cuộc sống, nên dù không thường xuyên đến, nhưng vẫn để ở đây vài bộ quần áo ngủ. Bình thường công việc của cô bận rộn tới mức chẳng có cả thời gian mà giặt nội y, nhưng chưa bao giờ dám qua quýt sơ sài với quần áo ngủ của anh, vì sợ chúng bị màu khác dây vào nên lần nào cô cũng phải giặt riêng. Cũng may mấy bộ đồ ngủ bằng vải bông Ai Cập đó của anh tương đối dễ “hầu hạ”, không đến nỗi giặt vài lần là xù bông.
Cô không bước thẳng về phía anh, mà rẽ vào căn bếp thiết kế mở rót một tách trà, sau đó mới lấy lại được sự tỉnh táo để đi về phía sofa, tìm một vị trí cách anh không xa cũng chẳng quá gần để ngồi xuống, cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi: “Xem chương trình gì thế?”.
Anh nhìn cô một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi nhích lại gần mình, cô ngoan ngoãn nghe lời, tưởng anh muốn hôn.
Nhưng anh nhìn chằm chằm vào thùy tai cô hai giây, sau đó giơ tay lên lấy chiếc khuyên tai vẫn còn đeo trên đó xuống.
Cô vô cùng hối hận vì đã quên mất chi tiết này, đang định tự mình lấy xuống, anh lại nói: “Tại sao chỉ đeo đôi này?”.
Tay anh vẫn đặt trên tai cô, chà qua chà lại nơi tiếp giáp giữa má và tai,


Pair of Vintage Old School Fru