
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.
tới đâu, cho dù có không thuận lòng vừa ý tới đâu, cô cũng không bao giờ muốn lừa mình dối người sống trong ảo cảnh.
Bộ vest của Dung Trí Dật được gửi tới khách sạn trước cả khi anh ta đến. Hạng Mĩ Cảnh trách mình không sớm đoán ra, với một người mười ngày thì bảy ngày vui chơi thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài như Dung Trí Dật, sao có thể không có sự chuẩn bị chứ? Chưa bàn tới chuyện sơn trang Dung Liên sẽ có người chuẩn bị ổn thỏa tất cả, mà cho dù nhất thời nảy hứng muốn có thứ gì đó, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, thì đám nhân viên bán hàng với con mắt cú vọ trên đường Nam Kinh Tây cũng sẽ đưa hàng tới tận cửa với tốc độ tên lửa.
Điều khiến cô bối rối chính là, Dung Trí Dật lại chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục. Là bộ váy với phần trên bó sát đính ngọc trai lấp lánh, phần dưới xếp tầng tầng lớp lớp bằng chất liệu mềm mại màu vàng lông gà vừa nhìn đã biết giá không rẻ. Cô không dám đón lấy, nhìn Dung Trí Dật rồi đọc làu làu một cách hết sức nghiêm túc: “Điều thứ ba của nội quy công ty Truyền thông Bảo Nhã, trong bất kì tình huống nào cũng không được lợi dụng khách hàng”. Đọc xong lại cố ý thận trọng hỏi Dung Trí Dật ngay trước mặt hai người giúp việc nhà họ Dung vừa mang y phục đến: “Tiểu Dung tiên sinh, hành động này của ngài sẽ khiến tôi cùng những người khác nảy sinh hiểu lầm không đáng có”.
Dung Trí Dật đang thử áo vest, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái mà chỉ cười đáp: “Cô sẽ không yêu người đàn ông đã có gia đình, tôi cũng sẽ không yêu người phụ nữ đã có bạn trai. Sự thực thì tối nay tôi thiếu người đi cùng, coi như mời cô phối hợp cùng tôi một lát”.
Cô vẫn không giơ tay đón lấy chiếc váy, mà nài nỉ khéo léo hơn: “Tôi đã tự mình chuẩn bị rồi. Hi vọng khi tôi phối hợp với anh cũng mong anh phối hợp với công việc của tôi. Hiện giờ bên ngoài cạnh tranh rất ác liệt, mỗi giây mỗi phút đều có người bị sa thải, mất việc, tìm một công việc tốt chẳng dễ dàng gì. Nếu tôi bị đuổi khỏi công ty chỉ vì phạm lỗi mang tính nguyên tắc, về sau rất khó tìm được chỗ đứng trong ngành này nữa”.
Dung Trí Dật nghe cô nói mà phải bật cười, xua tay cho người mang chiếc váy đi, đồng ý nói: “Dù sao tối nay mọi người cũng sẽ chỉ chú ý đến anh ba tôi thôi, trừ phi tôi khiêu vũ cùng một cô gái dùng rèm cửa sổ làm váy, sau đó tôi lại vô tình giẫm chân lên tấm rèm đó, chỉ như thế mới có thể khiến sự chú ý của mọi người đổi hướng”.
Kiều Kiều đợi Tiền Mẫn đi rồi, lập tức làm bộ dạng như thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Cũng may em được phân vào tổ của chị. Nếu không ngày nào cũng bị cô ta ép ăn hoa quả thay cơm, chắc chắn thảm lắm”.
Hạng Mĩ Cảnh khóc không được cười chẳng xong, nhưng ngay sau đó quay sang hỏi Kiều Kiều: “Sao cô ta biết sáng nay chị ra sân bay?”.
Kiều Kiều một tay chống cằm suy nghĩ, sau đó ồ lên như nhớ ra điều gì: “Chắc chắn tài xế có vấn đề, trước kia anh ta từng lái xe cho tổ của Tiền Mẫn”.
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy suy đoán đó có lí, chỉ lẩm bẩm: “Vậy sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được”.
Kiều Kiều trịnh trọng gật đầu, lại hỏi: “Bao giờ chị nhận xe?”.
Hạng Mĩ Cảnh cuối cùng cũng có thể uể oải dựa người vào thành ghế, đáp: “Đợi bận xong đợt này đã”.
Kiều Kiều nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Chị chính là thần tượng trong cuộc sống hiện thực của em! Mới đi làm bốn năm, đã mua được nhà, mua được xe, lại còn có một người bạn trai là con ông cháu cha nữa. Có thể tiết lộ cho em biết bí quyết thành công của chị không?”.
Hạng Mĩ Cảnh giơ tay búng vào trán Kiều Kiều, cười cười, bất lực đáp: “Chị cho rằng người phụ nữ thành công nhất là người kiếm ít tiền thôi, nhưng phải biết làm nũng, thỉnh thoảng chớp chớp mắt cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội như chú thỏ nói dối sợ bị bại lộ, nhưng sẽ chẳng ai cố ý bóc mẽ cả, sau đó là ngồi nhà được chồng nuôi cả đời”.
Vì khách sạn có bộ phận quảng cáo truyền thông riêng, nên dù đây là bữa tiệc được tổ chức trang trọng và quy mô nhất từ trước tới nay ở trong nước của tập đoàn Hoa Hạ, nhưng Hạng Mĩ Cảnh cùng những nhân viên Bảo Nhã chỉ phụ trách phối hợp bên ngoài, không có cơ hội bận tối mắt tối mũi.
Từ xưa tới nay cô không thích can dự vào những việc không nằm trong phận sự của mình, cũng không ngốc tới nỗi cho rằng thân phận của mình cao quý mà chạy đi làm quen kết giao với những nhân vật quyền quý chức cao vọng trọng. Đi cửa sau với Bill để mượn phòng nằm ngủ hơn một tiếng đồng hồ, sau đó bị Kiều Kiều tới kéo dậy đi trang điểm trải đầu.
Kiều Kiều không cao, không đủ thon thả, cũng không xinh đẹp, nhưng khi phỏng vấn Orchid cho rằng cô bé này lanh lợi linh hoạt hơn đám con gái có khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ cả trăm ngàn lần, vì vậy cô bé mới vượt qua được vòng sát hạch đầy kì diệu. Kế hoạch kinh doanh có thể lên rất chi tiết hoàn mĩ, nhưng trình độ thẩm mĩ của cô bé khiến người khác không dám tán thưởng, để thể hiện sự coi trọng đối với bữa tiệc lần này, Kiều Kiều kéo Hạng Mĩ Cảnh đi mua quần áo từ rất sớm, không mong người khác nhìn thấy phải t