XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

anh ở trong lòng em là gì, cũng không để ý em có thể chấp nhận anh hay không, anh muốn nói cho em biết…Anh yêu em!”
Tiểu Úc nghĩ mình đang nghe lầm, nhất định là nghe lầm!
Gần đây rất mệt mỏi nên đã nghe lầm!
Thấy Lăng Lăng cũng ngây ngốc. Chẳng lẽ cô ấy cũng nghe lầm sao.
Lăng Lăng sửng sốt thật lâu, mới bỏ tay anh ra, lạnh lùng nói: “Thầy Dương… thầy say rồi!”
Lăng Lăng mới vừa đi hai bước, Dương Lam Hàng bước nhanh vọt đến trước mặt ngăn cô lại.
Cô nhất thời không phản ứng kịp, đâm vào trong ngực anh.
“Anh đã bỏ lỡ một lần, không thể lại bỏ qua lần thứ hai!” Anh thuận thế đem Lăng Lăng ôm thật chặt vào trong lòng, dán vào khuôn mặt có vài sợi tóc hỗn độn. “Cuộc sống của anh là một con đường thẳng, chuyển biến chỉ vì cùng em gặp nhau, em không thương anh cũng không sao, hãy cho anh một cơ hội, cho anh chứng minh anh yêu em nhiều thế nào!”
Lăng Lăng rất chấn kinh, đến nỗi ngay cả phản kháng cũng đã quên!
Tiểu Úc gãi gãi đầu, tình huống này, cô có nên tránh đi hay không đây? Hay là nên đi qua ngăn cản vị phó Giáo Sư này quấy rối tình dục nữ sinh của mình.
Nói thật lòng thì cô rất chờ mong xem tiếp!
Dưới ánh đèn màu lam nhạt, một chàng đẹp trai thâm tình ôm lấy một người đẹp, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng đều bị tình yêu nóng bỏng của anh đốt cháy.
“Anh…” Lăng Lăng ở trong lòng anh cuối cùng từ trong chấn động đến hồn phi phách tán thức tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, tức giận đến xanh mặt, miệng mồm lanh lợi đều tức đến không còn: “Anh, anh!”
Anh, cúi mặt xuống, môi mỏng khẽ mở, dừng ở môi của cô trăn trở, cướp đoạt hương thơm anh khát vọng, si ngốc quyến luyến.
Hàm răng Lăng Lăng khẽ nhếch, đối với môi mỏng linh hoạt của anh hung hăng cắn xuống.
Anh ngừng một chút, một bàn tay giữ chặt thân thể đang giãy dụa của Lăng Lăng, tay kia kéo gáy của cô, hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt.
Đây là nụ hôn đam mê và mãnh liệt nhất. Cái gọi là gắn bó dây dưa đúng là phương pháp hôn như thế này…
Đau cũng là một loại hạnh phúc!
Nụ hôn tình cảm mãnh liệt rốt cục chấm dứt, Lăng Lăng vừa mới giãy khỏi trói buộc mất đi thăng bằng lui ra phía sau mấy bước, vừa đứng vững, phất tay chính là một bạt tai đánh qua.
Không phải vang bình thường a!
Vết máu nổi lên trên má trắng nõn của Dương Lam Hàng “Anh……”
Lăng lăng phất tay lại một bạt tai “Kiếp sau đừng để tôi gặp lại anh!”
Cô lại nói thêm một câu nữa!



Đợi Chờ Không Thay Đổi (2)
Trầm mặc một lúc, hơi thở Lăng Lăng dần dần bình ổn . Cô khẽ vuốt những sợi tóc đen trên trán, mắt hoe hoe đỏ nhưng quật cường.“Thầy Dương, nể tình thầy là thầy của em… Em không so đo, nhưng em hy vọng sau khi tốt nghiệp Thạc Sĩ sẽ không gặp lại thầy…”
“Em ghét anh vậy sao? Cả một cơ hội cũng không cho anh?”
“Cơ hội?!” Vẻ mặt Lăng lăng cố nén mệt mỏi, cười nhạo,“Thầy yêu em! Thầy yêu điều gì ở em? Thầy hiểu em được bao nhiêu?”
Dương Lam Hàng nhìn cô, đôi mắt khẽ chớp như ánh sáng trong đêm, giọng anh trầm thấp như tiếng đàn violon mà uyển chuyển.
“Có cái gì đẹp, khó coi chết đi được!” Tiểu Úc đẩy tay anh, ngồi trở lại trên ghế.
“Anh cho em nhìn thời gian, mười một giờ kém năm mươi lăm phút, còn chưa qua mười hai giờ… Em đã nói, nếu anh trước mười hai giờ tìm được em, em sẽ lấy anh.”
“Em nói làm bạn gái anh.” Cô nghiêm khắc phản bác.
“Em còn nhớ!”
Thấy âm mưu được thực hiện anh cười xấu xa, Tiểu Úc mới đột nhiên ý thức mình bị mắc mưu. Đang ảo não, ánh mắt không tự giác nhìn nhìn miệng vết thương trên trán chưa được băng bó xử lý, vết máu khô còn dính vài sợi tóc, cũng không biết có ảnh hưởng não không……
“Cái gì chứ! Anh mơ đi! Đã mười hai giờ, còn không mau biến mất, coi chừng Porsche của anh biến thành quả bí đỏ thối.”
“Anh nếu biến cũng phải biến thành ếch.”
“Phi!” Tiểu úc liếc trắng mắt,“Anh đừng sỉ nhục ếch được không?”
“Anh…..”
“Làm người ếch cũng được, tuy rằng bề ngoài hơi khó coi, nhưng anh cũng không thể sỉ nhục nhân cách của nó nha……” Cô vỗ vỗ vai anh, bắt chước giọng điệu của thầy giáo dạy tiểu học, nói:“Làm người phải hiền hậu, nói chuyện phải có đạo đức!”
Tiểu Úc đột nhiên phát hiện tính tình của tên ngu ngốc thật giống ông Jesus, cô vùi dập anh như vậy anh còn tươi cười nhìn cô như thể đang khinh bỉ cô ngây thơ.
“Nhìn cái gì, chưa thấy qua người xinh đẹp à!”
“Gặp rồi, nhưng chưa thấy qua người xinh đẹp như vậy.” Đôi mắt anh khép hờ bắn mị lực ra bốn phía dẫu trong bóng tối cũng không che dấu được.
Dưới ánh mặt trời nụ cười anh ôn hòa như ngọc, trong bóng đêm lại như nhiễm vài phần tà khí. Con ngươi đen, mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong, khi bóng đêm và ánh sáng kết hợp với nhau, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, càng xem càng dụ hoặc!
Thật là muốn mạng mà! Hồn cô……
Đối mặt với loại người hư hỏng điển hình này làm cho người ta không biết nên hận hay là nên yêu. Tiểu Úc không thể không thừa nhận, một giây đó tim cô lạc nửa nhịp, tinh thần có điểm hoảng hốt, tuyệt đối chỉ có một giây thôi a!
T