Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

mộng có chút hẹp.
Được gặp em là điều bất ngờ tuyệt đẹp nhất
Một ngày nào đó đáp án của anh sẽ tiết lộ….”
Tiếng nhạc nghe được từ bên ngoài có phần chói tai…
Tiểu Úc ngửa đầu nhìn thật lâu, mới phát hiện mình đã vô thức đi tới nơi cùng Ivan ca hát lần trước.
Cô như người mất hồn bước vào. Đến quầy phục vụ, thấy bên cạnh có thẻ gợi ý, cô mới biết được nơi này không phải là phòng KTV bình thường, là một phòng câu lạc bộ dành cho hội viên, hơn nữa chỉ chiêu đãi hội viên.
Vừa định rời đi, người phục vụ nữ ở quầy cực kỳ lễ phép cúi đầu về phía cô. “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không?”
Cô do dự một lát, hỏi: “Tôi có thể bao phòng 999 được không?”
Nụ cười của nữ phục vụ cứng ngắc một chút, khách khí nói với cô: “Thật xin lỗi, phòng 999 là phòng chuyên dụng của Âu Dương tiên sinh.”
“Tôi là bạn anh ta, cũng không thể dùng sao?”
“Tiểu thư đợi một chút, tôi đi hỏi quản lí một chút.”
Người phục vụ nhanh chóng trở ra, quản lí cũng bước ra rất nhanh, thái độ không thể nhiệt tình hơn, đưa cô đến phòng, hỏi han cô dùng rượu gì, mới lui ra ngoài.
Cô lấy ra di động đã tắt, không phải cô không muốn mở, mà cô sợ hãi sau khi mở máy sẽ ngóng trông nó vang.
Cô tình nguyện tắt nó, dối gạt bản thân rằng nó không vang là vì nó không mở máy!
Tiểu Úc rốt cục hiểu được cái gì là tình yêu — chính là tra tấn người đến chết còn có thể làm người ta chờ mong chết không nhắm mắt.
Đối mặt tình yêu, không cô gái nào có thể thoát, người tiêu sái như Lăng Lăng, người tự nhận mình lạnh nhạt như Tiểu Úc, rơi vào vũng bùn tình yêu đều bất lực như thường…
Cô uống thứ rượu ngày đó uống, hát ca khúc ngày đó từng hát, một mình yên lặng lau nước mắt…
Nhớ nhung bị đè nén đã lâu trong bóng đêm không người làm bạn, như bờ đê sụp đổ.
Khi trời sắp sáng, cửa phòng cô bị đẩy ra, không biết là cô không nghe tiếng đập cửa, hay là người đi vào căn bản không gõ cửa. Tiểu Úc đang muốn trách cứ người vô lễ, chỉ thấy một người đàn ông một thân mặc tây trang thẳng bó sát người, không coi ai ra gì ngồi ở trên sô pha phía bên phải, nhìn thẳng cô.
Không cần đoán, bằng khuôn mặt khêu gợi kia, ánh mắt vô lễ cùng một thân cơ bắp rắn chắc kia, đủ biết anh ta muốn làm gì.
“Tôi không cần, cám ơn!” Nói xong, cô tiếp tục hát: “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt đẹp nhất, một ngày nào đó đáp án của em sẽ tiết lộ…”
Ca khúc đã hát hai lần, hơn phân nửa bình XO đã được uống, anh ta còn chưa có ý rời đi, Tiểu Úc bỏ lại microphone nhìn anh ta
Trên mặt anhta không có biểu tình gì, vẻ mặt lộ ra một loại kiên cường cùng lạnh lùng của người đàn ông, ánh mắt thâm trầm rất có lực sát thương.
Trước kia cô vẫn nghĩ đàn ông làm trai bao đều có loại vẻ mặt hạ lưu, tựa như người không có đầu óc, không thể tưởng được cũng có mặt hàng có mị lực như vậy, không cần nói hay làm gì, anh vẫn phảng phất một loại uy hiếp cùng áp bách. Người có tính khiêu chiến như vậy, phỏng chừng giá cả đêm là xa xỉ a!
“Tôi đối với anh không có hứng thú!” Cô nhấn mạnh.
Mặt anh ta vẫn như cũ không chút thay đổi.
“Tôi chỉ là thất tình mà thôi, còn chưa muốn tự chà đạp mình.”
Cuối cùng anh ta có chút phản ứng, kinh ngạc nhìn cô, lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, đáng tiếc cũng chưa có ý rời đi.
“Anh không đi tôi đi!” Tiểu Úc có chút mê muội đứng dậy đi về phía ngoài cửa, ai ngờ vừa muốn mở cửa, anh ta sớm một bước thay cô mở ra, còn đặc biệt vươn một cánh tay, ý bảo cô có thể để anh ta đỡ.
Cô định cự tuyệt, người đàn ông xa lạ lại nói: “Quan tiểu thư, tôi tới đón cô về nhà.”
“Anh quen tôi?”
“Quan tiên sinh lo lắng cô một mình ở bên ngoài có nguy hiểm, cho nên phái tôi tới đón cô trở về!”
“À!” Tiểu Úc trước giờ luôn phàn nàn ba Quan lo lắng việc buôn bán, không quan tâm cô, giờ cô mới hiểu được, tình thương của ba phải ở lúc cần mới thể hiện ra.
Trước giờ không hiểu gia đình ấm áp, bây giờ khiến cô bắt đầu có chút nhớ nhung.
“Được rồi, vậy trở về đi.”
……
Sau khi Tiểu Úc rời đi dưới sự bảo vệ của sứ giả hộ hoa, một bóng người thon dài bước ra đi vào căn phòng, ngồi ở vị trí cô vừa mới ngồi, bưng lên ly rượu cô uống một nửa, chậm rãi nếm.
Rượu nguyên chất vào miệng, vị lại mặn chát như vậy…
Trên ly rượu còn lưu lại dấu môi son của cô, trên sô pha còn lưu lại hương vị của cô…
Âu Dương Y Phàm nhìn rượu màu đỏ chát, rượu giống như có kịch độc, sau khi uống xong ruột gan của anh đau đến tê dại.
Anh từng hỏi bản thân, anh yêu Lâm Nhĩ Tích nhiều hơn hay Quan Tiểu Úc nhiều hơn? Không có đáp án!
Trong khoảng thời gian này anh rốt cục tìm được đáp án rồi. Khi Lâm Nhĩ Tích rời đi, anh đối với cô ấy bận tâm, vì cô ấy hao tổn tinh thần, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi tranh thủ cả. Tiểu Úc rời khỏi anh, khoảng thời gian này anh vẫn không ngừng tự chủ được cứ nghĩ mãi việc: Bọn họ kết thúc như vậy sao? Có khả năng vãn hồi nữa hay không…?
Anh thậm chí đứng trên đỉnh núi, nhìn cảnh đêm dưới trăng tàn, suy nghĩ vấn đề: Âu Dương Y Phàm và Ivan ngoại trừ tên khác nhau, đến tột cùng có chỗ nào không giố


Teya Salat