
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.
tốt.”
“Sau đó thế nào?”
“Cơm nước xong anh quay về .”
“Không nói gì khác sao?”
Anh nhìn sắc mặt của cô, có chút do dự: “Cô ấy nói có chút việc muốn nói với anh, hẹn gặp riêng anh ngày mai. Nếu như em không để ý, anh…”
“Em đương nhiên để ý!” Cô đột ngột đứng lên, không thể áp chế lửa giận.”Cô ta biết rõ anh đối với cô ta tình cũ chưa xong, còn muốn gặp riêng mình anh, cô ta coi em là cái gì? Còn anh coi em là cái gì?”
“Tiểu Úc…” Anh vội vàng đứng dậy giải thích.”Anh đối với cô ấy không có cách nào khác, anh chỉ xem cô ấy như bạn bè bình thường, không hơn.”
“Bạn bè bình thường? nếu là bạn bè bình thường vì sao anh gặp lại thì tâm thần không yên? Vì sao đột nhiên muốn kết hôn? Hay anh sợ sự xuất hiện của cô ta khơi mào tình cảm anh đè nén đã lâu, sẽ làm anh trầm mê lần thứ hai. Sở dĩ anh vội vã kết hôn với em, là để bản thân khỏi phải giãy dụa mâu thuẫn.”
“Em? !”Âu Dương Y Phàm dù sao cũng là con cháu nhà giàu, cá tính hòa nhã không có nghĩa là cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ. Đối mặt với chuyện chất vấn vô căn cứ như vậy, anh có chút tức giận: “Quan Tiểu Úc! Em thế nào có thể nói ra những lời này? ! Anh nhẫn nhịn em , việc nên làm đều làm, em…”
“Không ai ép anh nhịn em, cũng không ai ép anh làm cho em cái gì! Chính anh quấn quít lấy em không tha.” Tiểu úc kiêu ngạo, dương dương tự đắc, lớn tiếng nói: “Anh muốn gặp cô ta, cũng được! Trước tiên chúng ta hủy hôn ước!”
“Em, em quả thực không thể nói lý!”
“Em chính là không nói lý như thế! Anh chỉ cần nói một câu em làm phiền anh, hoặc có lẽ anh vẫn yêu cô ta như xưa, em lập tức đi, nếu như em còn quay về em sẽ không là Quan Tiểu Úc! Thế nhưng, chỉ cần anh còn bên em một ngày, em không đồng ý anh một mình đi gặp cô ta !”
Cô cố sức đẩy Âu Dương Y Phàm ra, đi về phòng của mình, hung hăng đóng cửa thật mạnh. Rồi bật cửa, bỏ lại một câu: “Âu Dương Y Phàm, anh dám gặp cô ta một lần thử xem! ! !”
Tiếng đóng cửa còn mạnh hơn vừa nãy.
Trong căn phòng tối om, cảm giác trống rỗng lan tràn. Cô ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ánh trăng tàn ngoài cửa sổ. Cô cũng biết mình là người tùy hứng, cô hẳn là nên học biểu hiện dịu dàng, khoan dung, am hiểu ý người khác như Lâm Nhĩ Tích. Nhưng nàng làm không được, anh quen cô còn không tới năm tháng, anh yêu Lâm Nhĩ Tích đã năm năm, tình cảm này vốn không thể so sánh…
Hôm nay Lâm Nhĩ Tích trở về, nếu như cô ta đột nhiên phát hiện Âu Dương Y Phàm là người đàn ông tốt, cô ta thay đổi, nguyện ý quen anh, thì làm sao?
Tâm anh chết bị cô thức tỉnh, nếu cảm tình phủ đầy bụi sau mấy tháng sống lại lần nữa, làm sao bây giờ?
Cô không sợ Âu Dương Y Phàm chọn Lâm Nhĩ Tích, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Cô chỉ sợ anh do dự không quyết, đây mới là chuyện cô đau lòng nhất!
Cả buổi, Tiểu Úc nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. Đây là đầu tiên họ cãi nhau, cảm giác thật không tốt, ngực như bị đè nặng, thở không được. Cô bò xuống giường, quyết định đi xem Âu Dương Y Phàm ngủ chưa, nếu như anh bởi vì áy náy không ngủ được, nếu như anh chân thành xin cô tha thứ, cô quyết định cho anh cơ hội sửa sai.
Cô lặng lẽ mở cửa hướng phòng khách nhìn xung quanh một chút, phòng khách không có ai, nhưng TV vẫn còn mở phá vỡ không khí im lặng. Cô len lén đi tới phòng Âu Dương Y Phàm, xem anh ngủ chưa.
Không nghĩ tới nghe bên trong có giọng nói.”Đã trễ thế này, anh không tiện đi ra ngoài… Có chuyện em không thể nói qua điện thoại sao… Xin lỗi, anh đang ở cùng Tiểu Úc, anh không muốn cô ấy hiểu lầm…”
Anh tự gọi điện thoại cho Lâm Nhĩ Tích?
Tiểu úc chỉ cảm thấy dưới chân đã đứng không vững, đầu ong ong không dứt.
Trong phút chốc, cô đã hiểu. Cô ngăn cản anh gặp Lâm Nhĩ Tích, không hề có ý nghĩa!
Cô giữ được người anh, nhưng anh đã trao tim anh cho… Cô giữ không được!
Không biết Lâm Nhĩ Tích nói gì trong điện thoại, Tiểu Úc thoáng nghe tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng. Cô vội vàng trở về phòng, leo lên giường, lẳng lặng nghe anh mở cửa phòng cô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau đó, anh rời đi…
Niềm hy vọng của cô đặt nơi anh theo tiếng đóng cửa mà tan biến. Anh muốn đi, sao có thể giữ. Cô còn nhớ mẹ cô từng nói: người đàn ông tựa như nắm cát trong tay, càng nắm chặt, càng rơi nhiều.
Không bằng buông tay để gió cuốn đi…
************************
Tại ngoài cửa BULE PUB, Tiểu Úc đứng ở nơi có mưa phùn.
Cô thấy Âu Dương Y Phàm ôm Lâm Nhĩ Tích say chuếnh choáng vào trong xe, vì cô ta sửa lại váy, vuốt lên mái tóc rối bời, thậm chí lấy khăn tay giúp cô ta lau đi nước mắt trên mặt.
Chỉ Tiểu Úc đứng trong bóng tối, nước mắt không người lau.
Cô chỉ có thể ngước nhìn bầu trời u ám không có một ngôi sao…
Lúc Âu Dương Y Phàm choàng người qua Lâm Nhĩ Tích để thắt dây an toàn, Lâm Nhĩ Tích mở mắt, lẳng lặng nhìn anh…
Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau, Tiểu Úc không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng cô thấy trong ánh mắt của Lâm Nhĩ Tích là sự khát khao, chờ mong.
Sau đó, Lâm Nhĩ Tích còn nói một câu, Âu Dương Y Phàm gật đầu, đóng cửa, lái xe rời