
Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.
vốn không có sự thỏa hiệp.”
“Anh căn bản là không muốn giúp em……”
“Nếu anh không muốn giúp em, sao lại nói cho em biết cậu ta đầu tư cổ phiếu gì, nói cho em biết cậu ta hối lộ Trương Hành Trường?”. Anh thất bại lắc đầu, “Đến bây giờ em vẫn không hiểu được…Nhiều năm như vậy trong mắt em ngoại trừ cậu ta, không có người khác sao?”
Cô gái tên Nhĩ Tích kia sững sờ một chút, nhìn lướt qua xe anh, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Úc trên xe trong tích tắc, liền xoay người đi.
“Nhĩ Tích, rốt cuộc anh không bằng cậu ta ở chỗ?”
Đối thoại cũ rích! Tiểu Úc bí mật thì thầm. Cô ngáp một cái, bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, thoải mái nhìn trời xanh trên cao.
Aiz! Dựa vào phương thức theo đuổi con gái này của anh, chỉ sợ đến già cũng không theo đuổi bạn gái được, thật đáng tiếc cho xe thể thao phong cách này.
“Vì sao em không thể cho anh một cơ hội?” Ivan lại mở miệng lần nữa.
Trong lúc thổ lộ thâm tình này, Nhĩ Tích quay đầu, một cái ngoái đầu cực đẹp nhìn lại, ánh mắt kia tràn ngập lý trí sáng rọi. “Bởi vì anh không hiểu cái gì gọi là yêu!”
……
Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt áy náy nói: “Chúng ta không thích hợp.” Người như vậy làm cho lòng người ta chua xót.
Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ có vẻ mặt hèn mọn nói: “Đừng có nằm mơ!”. Người như vậy làm cho trái tim người ta băng giá.
Có một loại con gái khi cự tuyệt người khác, sẽ thật quan tâm nói: “Nhất định sẽ có người thích hợp với anh hơn em”. Người như vậy làm cho người ta đau lòng.
Mà so với người con gái trước mắt này, ba loại trước đều là nhân từ .
Cô ta đi rồi, đi thật sự bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho người ta mất đi cả cảm giác. Tiểu Úc tưởng Ivan sẽ đuổi theo, nhưng không. Anh ta đứng thật lâu, nhìn bóng dáng không có một chút bối rối của cô ta, nhìn bóng dáng không mang theo một chút cảm xúc do dự của cô ta.
Ánh mặt trời chói mắt ở sau lưng chiếu ra một cái bóng thật dài, làm cho anh ta vốn đã rất cao lại càng thêm kiên cường. Tiểu Úc vô thức ngồi thẳng người, nhìn bóng dáng anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo hướng nhìn chăm chú của bọn họ.
Không biết qua bao lâu, Tiểu Úc bỗng nhiên cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, lớn tiếng nói với hắn: “Cô ta không đáng! Một người con gái không nhìn thấy sự nỗ lực của anh, không đáng để anh giữ lại.” Ivan kinh ngạc quay sang, anh như người trong mơ mới tỉnh, mờ mịt nhìn cô.
“Người không hiểu tình yêu là cô ấy, không phải anh!”
Anh nở nụ cười ngoài ý muốn, nụ cười nhẹ nhàng tiêu sái giống như tất cả vừa rồi chỉ là nhất thời. “Vì sao?”
Vì sao? Cô cũng không biết vì sao, có lẽ là do thấy anh ngóng nhìn lần cuối cùng, có lẽ là do một câu “Vì sao không thể cho anh một cơ hội” của anh. Anh không muốn gì nhiều, chỉ là một cơ hội thôi! Cô đã cảm động, cô nhìn ra được anh là một người đàn ông yêu chân thành và tha thiết.
“Nếu cô ta hiểu được cái gì là yêu, nhất định sẽ xoay người nói với anh một câu: Xin lỗi anh, không yêu anh, là tiếc nuối lớn nhất của em!” Đầu óc cô rối loạn không kịp suy nghĩ đột ngột phát ra một câu: “Nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ nói như vậy!”
“A?” Ivan xoay người đối mặt cô, vừa nhìn vừa cười. “Cám ơn cô khen tặng! Nhưng tôi không hy vọng có một ngày cô nói với tôi như vậy.”
“Tôi càng không hi vọng!!!” Cô sau khi nói xong, mới phát hiện câu nói này còn có ý nghĩa khác, hơn nữa càng nghe càng thấy nhiều nghĩa. Cô xoa xoa hai má phiếm hồng, ngồi thẳng, mắt nhìn xuống lỗ mũi, giữ vững nguyên tắc trầm mặc. Đến khi Ivan ngồi vào trong xe, áy náy nói. “Thật xin lỗi, tôi đã muộn năm mươi phút.”
“Không sao.”
“Cô muốn đi đâu?”
“Tùy anh đâu cũng được.”
Anh khởi động xe, hướng đến đường cái. “Bờ biển thì sao?”.
Vừa mới bị người âu yếm vứt bỏ không đến một phút đồng hồ, lập tức mang theo một người con gái khác đi bờ biển? Đây là tư duy lôgic gì?
Cô thật hoài nghi Ivan đau lòng đến tột cùng là thật hay giả, lại thấy anh vượt một cái đèn đỏ cũng không hay, cô hoàn toàn hết chỗ nói.
Cài dây an toàn vào, Tiểu Úc quyết định hy sinh một lần, cùng anh đến bờ biển giải sầu. Không có ý gì khác, chỉ là xuất phát từ lo lắng cho an toàn của thân thể người khác.
Ý Trời Trêu Người
Mui xe thể thao mở ra trên đường cao tốc, gió thổi mạnh làm rối tóc Ivan, thổi lên tay áo sơ mi mỏng màu vàng nhạt của anh, lộ ra cánh tay đeo một cái đồng hồ Rolex nạm kim cương, kiểu dáng mạnh mẽ.
Nhìn Ivan, Tiểu Úc bất chợt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Ngày đó, Tiểu Úc vừa vào khách sạn liền để ý đến Ivan, không hề nghi ngờ, diện mạo của anh rất dễ dàng hấp dẫn phụ nữ chú ý, bất quá trên người anh là quần áo PlayBoy làm cho anh nhìn qua có điểm giống ăn chơi trác táng — mà cô lại ghét nhất loại này. Hơn nữa, cô không thích ánh mắt anh, ánh mắt hẹp dài nheo lại đến khi không thể xuyên thấu.
Khi bọn họ được bạn bè giới thiệu, Ivan nghe được tên cô liền do dự, sau đó mỉm cười ý nhị, chủ động vươn tay: