
Tác giả: Tô Lạc
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
một tràng mắng nhiếc làm cho cô tối tăm mặt mày: “Chu Tiểu Viên, cái con bé vô tâm vô tính này, mấy tuần không về nhà rồi hả? Cho dù nhà có chuyển xa hơn đi nữa thì cô cũng không thể coi đó như là một chuyến du xuân sao? Mua một ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, chẳng phải chưa đến hai tiếng là đã về đến nhà rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tuần trước nữa tôi làm món gà hầm, tuần trước thì làm món thịt quay đấy nhé…”
“Mẹ, sao mẹ không nói tuần này mẹ làm món gì luôn đi.” Tiểu Viên uể oải ngắt lời người mẹ mà từ trước đến nay chẳng khi nào đi thẳng vào vấn đề chính của mình.
Mẹ Tiểu Viên nghiến răng nói: “Tuần này tôi vừa làm gà hầm vừa làm thịt quay, cô cứ ở đấy mà hối hận đi!”
Nói xong câu này, cô lại liếc mắt về phía anh chàng kim quy nọ, trong lòng bỗng cảm thấy xốn xang. Thực ra thì cô đã có cảm tình với anh rồi, chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi. Có một câu nói quen thuộc, nhưng lại có thể lột tả một cách chính xác cảm giác của cô lúc này, đó là “gặp người hôm nay mà nhớ nhung cả đời”.
Người ta vẫn nói lúc một người đàn ông nghiêm túc là lúc anh ấy hấp dẫn nhất. Không đúng sao? Hãy nhìn ánh mắt tập trung của anh ấy kìa, thao tác rất thành thục, thậm chí khi hai hàng lông mày hơi nhíu lại, cũng chẳng giống hai con sâu róm đang đối đầu nữa, mà giống như hai anh em Hải Nhĩ[1'> đang phối hợp tác chiến vậy!
[1'>Hai anh em Hải Nhĩ là nhân vật trong một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc.
Mải ngắm nhìn anh chàng kim quy, Tiểu Viên hoàn toàn quên mất đầu máy bên kia mẹ đang đợi. Phải đến lúc mẹ Tiểu Viên hắng giọng ho lên vài tiếng, Tiểu Viên mới giật mình nhớ ra mình đang nói chuyện với mẹ. Cô chợt nhớ đến lời Mục Mục nói lần trước: “Chỉ cần nhìn đã thấy cái tên Chu Tiểu Viên này không thể trở thành nhân vật nữ chính trong tiểu tuyết ngôn tình rồi.” Quả thật, từ nhỏ Tiểu Viên đã không thích cái tên này rồi, không biết bao nhiêu lần định đổi, nhưng đều bị bố “bỏ phiếu phủ quyết”.
Lúc này, nhìn chàng “Dương Quá” đang ngồi kia, không biết liệu cuối cùng là có duyên gặp mặt, hay lại để vuột mất. Tiểu Viên có cảm giác như một sự mất mát, nghĩ đến cái tên đã khiến mình phải bỏ lỡ biết bao chàng trai này, cô ngập ngừng nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ nói với bố, tên của con phổ biến quá rồi, hay là cho con đổi tên nhé.”
Mẹ Tiểu Viên thở dài, nói: “Cái con bé này, đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo cô đừng nhắc lại chuyện này nữa mà. Thôi được rồi, để tôi nói giúp cô lần cuối, lần sau thì đừng có mà nhờ tôi nữa đấy.”
Tiểu Viên tràn trề hy vọng, nhưng cô biết chắc cũng không sáng sủa hơn những lần trước đâu.
Một lúc sau, mẹ Tiểu Viên nhấc điện thoại lên, nói tiếp: “Tiểu Viên à, bố con đồng ý rồi, nhưng ông ấy bảo nếu muốn đổi thì đổi sang họ mẹ, còn tên thì giữ nguyên.”
Tiểu Viên chỉ còn nước khóc thét, nghĩ thầm, bố ơi, sao bố lại bảo thủ vậy chứ? Chẳng qua cũng chỉ là đổi một cái tên thôi mà.
Vì sao Tiểu Viên lại khóc thét, các bạn biết không? Bởi mẹ Tiểu Viên mang họ Viên.
Mẹ Tiểu Viên nói thêm: “À, bố con nói, không gọi là Tiểu Viên cũng được, cho con thêm một lựa chọn nữa, tên là Viên Hựu Viên[2'> nhé.”
[2'>Viên Hựu Viên: Tròn lại tròn hơn.
Tiểu Viên lần này thì chỉ còn biết khóc thầm, im lặng không nói.
Viên Tiểu Viên, Viên Hựu Viên.
Không tên là Chu Tiểu Viên thì chỉ có thể đổi thành Viên Hựu Viên. Tiểu Viên đành ngắt máy, tâm trạng não nề, cô cầm một cuốn Trung Hoa tự điển, hờ hững lật từng trang. Cô nghĩ thầm, sau này khi có con cái nhất định không thể đem con bỏ chợ, không có trách nhiệm như vậy được, nhất định sẽ phải đặt cho con mình một cái tên thật là hay, thật là kêu, ví dụ như Thang Hi Hàn, cái tên đó mới hay làm sao, mới độc làm sao! Nghe một cái đã khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi.
Cứ thế, cô lẩm bẩm một mình, ngồi cách đó không xa, ai đó đã nghe thấy chút động tĩnh, ngước mắt lên, nhìn thấy cô nàng đang cầm trên tay cuốn Trung Hoa tự điển xem có vẻ rất chăm chú, nghĩ thầm, có phải vì không biết viết tên của mình nên ấm ức không? Sao lại xem tự điển nhỉ? Anh khẽ cười, có vẻ đã hiểu ra.
Thang Hi Hàn bước nhẹ đến bên cô, nhìn cô rồi cười nói: “Chơi một mình cũng vui đấy nhỉ? Tốt lắm, ngoan thật đấy. Đi nào, ra ngoài đi dạo một lúc.”
Có anh đi cùng, Tiểu Viên vui mừng theo sau ra vườn đi lại vài vòng. Lúc về, chợt thấy có gì đó không ổn, lúc nãy anh nói gì thế nhỉ? Nghĩ cô là chó cún à, ngoan ngoãn, lại còn đi dạo!
Khi sắp đến giờ ăn tối, Chu Tiểu Viên nhớ lại bát miến tiết vịt ban trưa đang đợi cô, không khỏi đổ mồ hôi, nhưng dù sao viện trưởng đại nhân cũng về rồi, coi như trong họa có phúc. Cùng Thang Hi Hàn ở trong phòng suốt một buổi chiều, lúc bước ra, ông cụ nhìn thấy cô liền tươi cười hớn hở, nháy mắt ra hiệu với cô, ngầm ý: “Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?”
Tiểu Viên cũng cười hùa theo, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Ông ơi, nếu ông biết được hai chúng cháu ngồi trong phòng cả chiều nay như thế nào, thì chắc chắn ông sẽ không lạc quan, cười tươi như vậy đâu.”
Tới giờ ăn, quả nhiên món miến tiết vị khiến cho Tiểu Viên tim đập chân run ấy được trịnh trọng đưa