
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.
ng nổ máy được nữa, không hiểu là bị làm sao?"
"Để anh ngó một lát nhé?"
Nhâm Nhiễm gật đầu, khẽ tránh ra, anh chàng ngồi lên ghế lái, thử xoay chìa khóa, đương nhiên là cũng không có phản ứng gì, rồi anh nhìn vào táp lô với vẻ thắc mắc, xuống xe: "Lạ thật, hình như không nối được với đường xăng và đường điện thì phải".
Anh chàng có dáng người vừa phải đó liền cười: "Land Rover, xe tốt, chắc là không hỏng hóc vô cớ đâu. Khu vực này không có đại lý với dịch vụ 4S[1'> của Land Rover đâu, em có muốn lên xe anh hay không, anh đưa em về khu trung tâm rồi tìm cách?"
[1'> Đại lý với dịch vụ 4S là mô hình đại lý cung cấp 4 loại dịch vụ: Sale (bán hàng), Sparepart (phụ tùng), Service (dịch vụ hậu mãi), Survey (phản hồi thông tin).
Giọng anh ta ít nhiều toát lên một vẻ à ơi, trêu chọc, khiến Nhâm Nhiễm không vui lắm, cô không đồng ý. Dường như anh chàng đeo kính hiểu được suy nghĩ của cô, "Hay là gọi điện thoại tìm garage sửa chữa cho người đến xem sao".
Lời đề nghị này nghe có vẻ rất hợp lý, Nhâm Nhiễm trầm ngâm một lát, tính toán xem nên tra số điện thoại của xưởng sửa chữa ở khu vực này như thế nào.
"Anh làm việc trên tỉnh, nhưng có công việc ở đây, thường xuyên lái xe đến đây công tác, biết có garage sửa chữa khá ổn". Anh chàng đó liền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, cô đón lấy nhìn, bên trên in biển của văn phòng luật sư Phổ Hàn, phía dưới là tên anh ta: Luật sư Điền Quân Bồi. Rồi anh ta quay sang giới thiệu anh chàng bên cạnh, "Anh Ngô Úy, người ủy thác của anh".
"Rất vui vì được làm quen". Nhâm Nhiễm gật đầu qua loa, không nhìn Ngô Úy, "Xin chào luật sư Điền. Em là Nhâm Nhiễm, em không có card visit. Nếu không phiền thì mong anh gọi giúp em người của garage sửa chữa đến, cảm ơn anh".
Ngô Úy có vẻ cụt hứng, "Tôi ra chỗ kia hút điếu thuốc, Quân Bồi, mau giải quyết xong chuyện này đi, ông già còn đang đợi cậu ở nhà đấy".
Điền Quân Bồi gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị bấm số, một hồi còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, anh và Nhâm Nhiễm đều vội nhìn về phía có âm thanh đó, chỉ nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát lao đến, sau đó cua gấp, dừng trước mặt họ.
Tất cả các cửa xe đồng thời mở ra, có sáu, bảy viên cảnh sát bước xuống, cùng một lúc vây xung quanh hai người, viên cảnh sát đầu tiên chỉ vào chiếc Land Rover, nghiêm giọng hỏi: "Ai là người lái chiếc xe này?"
Không ít xe đi qua đều giảm tốc hoặc dừng lại cách đó một quãng để xem vụ việc này. Điền Quân Bồi là luật sư, hai năm gần đây thường xuyên qua lại khu vực này, cũng có quan hệ với người của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án. Bất ngờ phải đối mặt với tình huống này, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Anh liếc thấy phía sau có một viên cảnh sát có khuôn mặt khá quen, vội lên tiếng chào: "Đội trưởng Tôn, có chuyện gì vậy?"
Đội trưởng Tôn có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Điền Quân Bồi, anh cau mày nói "Luật sư Điền, anh có quan hệ với chiếc xe này ư?"
Không đợi Điền Quân Bồi trả lời, Nhâm Nhiễm đã lên tiếng, giọng cô rất nhẹ nhàng: "Anh này chỉ đi ngang qua, chúng tôi không quen nhau. Chiếc xe này là do tôi lái, có vấn đề gì không ạ?"
"Hiện nay chiếc xe này đã báo lên công an là bị mất, đồng thời vừa thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS để cắt đường xăng, đường điện, nếu cô không thể xuất trình được những giấy tờ có liên quan chứng minh cô là người sở hữu hợp pháp của chiếc xe này thì cô buộc phải đi theo chúng tôi".
Trước mặt bao người, vẻ mặt Nhâm Nhiễm rất lạ lẫm, dường như có phần kinh ngạc, sửng sốt và ngơ ngác, nhưng hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Cô liếc nhanh chiếc xe, quay đầu lại, khóe mép hơi nhếch lên, đột nhiên lại nở một nụ cười khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và nói với giọng rất bình tĩnh: "Đúng là chiếc xe này không phải của tôi".
Điền Quân Bồi cũng thấy hơi buồn cười, nhìn chiếc xe Land Rover vẫn đang đỗ bên đường, bên trên gắn biển số xe của Bắc Kinh. Anh nghĩ, nếu đúng là lấy trộm từ nơi mang đầu biển số này rồi lái xe đến đây, chắc chắn cô gái này đã có một cuộc hành trình ngông cuồng liền mạch.
Ngô Úy cũng liếc chiếc xe đó, "Trước đây tôi cảm thấy người đẹp lái xe thể thao vừa thanh thoát vừa bắt mắt, vừa nãy nhìn thấy cô gái này, xét về nhan sắc cũng tạm ổn, nhưng khi đứng bên cạnh chiếc Land Rover lại thấy eo ót hơn, sắc thái cũng rất tuyệt, nhìn rất duyên dáng. Haizz, không ngờ người đẹp lại là đạo tặc."
Điền Quân Bồi biết từ trước đến nay Ngô Úy luôn tự cho mình là cao thủ trên tình trường, nói đến phụ nữ là không dừng lại được, bèn lắc đầu cười: "Đi thôi, chắc là chủ tịch hội đồng quản trị Ngô sốt ruột lắm rồi".
Họ lên xe của Ngô Úy, vào thành phố, có mặt ở công ty gang thép tư nhân Húc Thăng lớn nhất ở thành phố J đã là hơn 5 giờ chiều.
Ông Ngô Xương Trí - cha của Ngô Úy là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, mấy năm nay, song song với việc phát triển mạnh mẽ, công ty Húc Thăng cũng phải đối mặt với không ít vụ kiện tụng và những điều thị phi, khu vực này đã trở thành nghiệp vụ c