Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
rống không, Lệ Trí Thành đã đi mất. Lâm Thiển không kìm được, cười tủm tỉm.
Một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì, cô xuống giường đứng trước gương treo tường, vạch áo, ngắm thắt lưng của mình. Trong lòng cô có chút đắc ý và ngượng ngùng.
Tiếp theo, cô lại nằm xuống, phát hiện điện thoại có tin nhắn Lệ Trí Thành vừa gửi đến: Anh tắm xong rồi.
Lâm Thiển phì cười, nhắn lại cho anh: Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.
Ninh Duy Khải cảm nhận được sự bất thường của Ái Đạt, nhưng tình trạng bất thường này rất mơ hồ, không rõ manh mối. Anh ta chỉ có thể từ động thái gần đây của Ái Đạt, đoán bọn họ sẽ tung ra sản phẩm mới. Sản phẩm này nhiều khả năng liên quan đến lĩnh vực dã ngoại, nhưng anh ta không điều tra ra thông tin cụ thể.
Từ vụ nhãn hiệu Vinda chiếm lĩnh thị trường bậc trung, thêm vào đó là kế hoạch chỉnh đốn công ty của Lệ Trí Thành, gián điệp của Tân Bảo Thụy cài ở Ái Đạt đều bị phát hiện. Kẻ thì bị truy cứu trách nhiệm kinh tế, người bị đuổi việc, khiến Ái Đạt bây giờ kín như bưng. Có thể thấy, Lệ Trí Thành là một đối thủ đáng gờm.
Sáng thứ hai, Ninh Duy Khải đi trụ sở tập đoàn Chúc thị dự cuộc họp thường kỳ.
Ninh Duy Khải cố ý tỏ ra âm thầm lặng lẽ, chỉ dẫn theo trợ lý Nguyên Tuấn, nhưng anh ta vẫn rất khí thế. Bởi mọi người đều biết, Tân Bảo Thụy là công ty kiếm nhiều tiền nhất của Chúc thị, con rể họ Ninh lại được chủ tịch trọng dụng. Do đó, mọi người đều nhiệt tình và khách sáo chào hỏi anh ta.
Đúng chín giờ, cuộc họp chính thức bắt đầu. Chủ tịch Chúc Bác Vân, cũng là bố vợ của Ninh Duy Khải bây giờ không nhúng tay vào việc kinh doanh của tập đoàn nên không có mặt tại những buổi như thế này.
Người phụ trách của bộ phận Thị trường cảm thấy rất ấm ức. Từ trước đến nay, việc kinh doanh của Tân Bảo Thụy là độc lập. Sau khi Ninh Duy Khải tiếp quản, công ty mẹ càng không nhúng tay. Bọn họ quả thực không nắm rõ tình hình Chúc Hàm Trình vừa đề cập.
Còn nữa, lãnh đạo cấp cao đấu đá nhau, sao lại lôi người ở bên dưới làm bia đỡ đạn?
Người phụ trách không giải thích chỉ hàm hồ đáp: “Vâng thưa Chúc tổng, sau này chúng tôi sẽ lưu ý.”
“Được rồi.” Cậu cả Chúc Hàm Xung dàn hòa: “Về tình hình của ngành túi xách, Duy Khải là người hiểu rõ nhất, chắc chú ấy cũng đã có tính toán riêng. Hàm Trình, chú khỏi cần lo lắng.”
Chúc Hàm Trình cười cười, quay sang Ninh Duy Khải: “Duy Khải, vụ này rốt cuộc là thế nào? Chú đã có kế hoạch đối phó với sự tấn công của Ái Đạt chưa?”
Người Ninh Duy Khải chán ghét nhất chính là cậu hai họ Chúc. Cậu hai hễ mở miệng, đều gọi anh ta là “Duy Khải”. Trên thực tế, anh ta lớn hơn Chúc Hàm Trình hai tuổi, chỉ vì cưới em gái mà phải chịu lép vế.
Ninh Duy Khải cười cười, trả lời: “Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cả.”
Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của anh ta, cậu cả cũng sửng sốt, chỉ có cậu hai thần sắc không thay đổi.
Phòng hội nghị yên lặng như tờ, một số cổ đông lâu năm đưa mắt nhìn nhau. Trợ lý Nguyên Tuấn ngồi ở hàng ghế sau cảm thấy Boss của mình rất oai phong.
Ninh Duy Khải đảo mắt một vòng, sau đó gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Mọi người đều mù mờ, không hiểu ý đồ của anh ta.
Một lúc sau, Ninh Duy Khải mới cất giọng bình thản: “Tôi xin nhắc sơ qua tình hình để mọi người được rõ. Trong ba năm qua, nhiều công ty như Tư Mỹ Kỳ, Ái Đạt, Thuận Khải… không dưới mười lần lợi dụng sản phẩm mới hoặc chiến lược marketing phát động “cuộc tấn công” chính diện vào Tân Bảo Thụy. Trong số đó, không thiếu sản phẩm ưu việt đầy sáng tạo, cũng không thiếu ý tưởng tiếp thị thiên tài. Mỗi lần như vậy, nếu thuận lợi phát triển, bọn họ đều có khả năng thay đổi cục diện thị trường, ảnh hưởng nặng nề đến Tân Bảo Thụy.”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng, bao gồm cả hai công tử họ Chúc đều yên lặng lắng nghe.
Ninh Duy Khải mỉm cười, nói tiếp: “Tuy nhiên, số phận của những sản phẩm mới đều giống nhau. Vừa được tung ra chưa bao lâu, chúng đã biến mất khỏi thị trường, thay thế vào đó là sản phẩm mới càng ưu việt hơn, càng được hoan nghênh hơn của Tân Bảo Thụy.”
Anh ta lại đưa mắt một lượt, nói rất từ tốn: “Hàm Trình, các vị ủy viên hội đồng quản trị, mọi người không cần lo lắng cho Tân Bảo Thụy. Một khi chúng ta đứng đầu trên thị trường, sự thách thức của đối thủ cạnh tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng điều đáng mừng là, thực lực tổng thể của chúng ta mạnh hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Chúng ta tự chủ về mặt kỹ thuật, nhập khẩu công nghệ và thiết kế của nước ngoài. Chỉ tính riêng phương diện này, chúng ta đã bỏ cách các doanh nghiệp trong nước một khoảng rất xa.
Có lẽ bọn họ có nhiều ý tưởng và linh cảm mới mẻ. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ cần bọn họ tạo ra sản phẩm mới, Tân Bảo Thụy cũng có thể tạo ra, hơn nữa sản phẩm còn hoàn hảo hơn bọn họ. Ngoài ra, nhân tài xuất sắc nhất của ngành đều tập trung ở Tân Bảo Thụy. Cũng chỉ Tân Bảo Thụy mới có thể tạo ra sản phẩm xuất sắc nhất.
Không thể không thừa nhận, với đối thủ cạnh tranh, đây là một bi kịch, bởi vì cứ mỗi khi bọn họ vất vả k