Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

nơi nhạy cảm của cô.
Tuy Lâm Thiển cũng khao khát mãnh liệt nhưng phụ nữ xưa nay không phải là động vật bị dục chi phối. Hơn nữa, do chưa trả đời nên ôc không hề liên tưởng ham muốn của bản thân với chuyện đó. Đôi môi vừa được tự do, cô lập tức cất giọng gần như nghẹn ngào: “Được rồi, dừng ở đây thôi.”
Lệ Trí Thành cũng nên dừng lại. Nếu không dừng, chỉ e anh sẽ không thể khống chế bản thân.
“Ừ”. Anh ngẩng đầu, rút tay khỏi áo len nhưng vẫn ôm eo Lâm Thiển, khiến cô chỉ có thể áp sát vào người anh.
Đúng lúc này, dưới chân hai người có tiếng động nhẹ, thu hút sự chú ý của họ. Lâm Thiển sáng mắt, thì ra là một con khỉ nhỏ.
Con khỉ màu xám cao chưa đầy một thước đang ngẩng đầu nhìn hai người. Nó kêu một tiếng rồi giơ tay về phía họ xin đồ ăn.
Lâm Thiển nhoẻn miệng cười, Lệ Trí Thành cũng mỉm cười, buông cô ra.
Lâm Thiển ngồi xổm xuống hỏi con khỉ: “Mày muốn gì?”
Con khỉ kêu một tiếng “chi chi”, giơ tay kéo quần cô. Lâm Thiển vui vẻ lấy từ ba lô cái ngô luộc mua ớ dưới chân núi đưa cho nó. Con khỉ mừng rỡ nhận cái ngô, nhảy lên cành cây bắt đầu cắm cúi gặp ngô.
Lâm Thiển vẫn ngồi nguyên tại chỗ chống cằm ngắm con khỉ. Lệ Trí Thành cũng ngồi xổm cạnh cô.
Lâm Thiển ngoảnh đầu, mỉm cười với anh. Không ngờ anh nghiêng mặt, hôn phớt lên má cô.
Lâm Thiển lại nhìn anh. Gương mặt anh vẫn còn đọng nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt tối thẫm. Nghĩ tới ý đồ của anh vừa rồi, Lâm Thiển đỏ mặt. Cô chào tạm biệt con khỉ rồi đứng dậy bước đi.
Lệ Trí Thành lặng lẽ đi theo cô.
Lâm Thiển đi một đoạn, không nhịn nổi lại len lén quan sát anh. Lệ Trí Thành lập tức phát hiện ra cử chỉ của cô, anh hỏi nhỏ: “Sợ anh ăn thịt em hay sao mà đi nhanh thế?”
Giọng nói trầm thấp vô cùng cuốn hút, khiến câu này càng có ý vị chọc ghẹo. Tim Lâm Thiển lại đập thình thịch, nhưng cô giả bộ trấn tĩnh, trừng mắt với anh: “Anh… ngày càng xấu xa.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành mỉm cười.
Lâm Thiển không còn gì để nói, quay người tiếp tục đi lên núi. Nhưng cô dù đi nhanh đến mức nào, người đàn ông “xấu xa” vẫn thong thả bám theo cô trong phạm vi nửa bước chân. Thỉnh thoảng hai người dừng lại nghỉ ngơi, anh lại ôm hôn cô ngấu nghiến.
Cứ thế, hai người đến khu du lịch suối nước nóng ở lưng chừng núi vào lúc sẩm tối.
***
Thật ra sáng nay, Lâm Thiển hơi bất ngờ khi nhận được lịch trình của chuyến đi từ Lệ Trí Thành. Cô vốn định đi về trong ngày nhưng Lệ Trí Thành lại lên kế hoạch qua đêm ở khách sạn. Lâm Thiển không ý kiến, bởi cô cũng muốn ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi vào sáng ngày hôm sau.
Khi hai người đến khách sạn, Lệ Trí Thành đi quầy tiếp tân lấy thẻ mở phòng, cô càng bất ngờ hơn. Bởi vì anh chỉ đặt một phòng, giường đơn cỡ lớn.
Tất nhiên, đến lúc này rồi Lâm Thiển cũng không phản đối một cách giả tạo, cô chỉ tự vấn lòng mình: có bằng lòng không? Câu trả lời rất rõ ràng.
Thế là Lâm Thiển lấy tấm thẻ từ tay Lệ Trí Thành bỏ vào túi áo. Anh ôm vai cô, đưa cô lên tầng trên.
Căn phòng rất trang nhã, trên bàn bày lọ hoa thơm ngát. Đẩy cửa ra ban công, bên ngoài là cảnh núi non trùng điệp. Lúc này, ánh chiều tà bao phủ, cảnh sắc đẹp đẽ vô ngần.
Lệ Trí Thành đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa. Một lúc sau, anh quay đầu nói với người phụ nữ trong phòng: “Em không ra ngoài này ngắm cảnh sao?”
“Vâng…” Lâm Thiển lúng túng đáp, đi ra ban công đứng cạnh anh. Lệ Trí Thành rót cốc trà đưa cho cô. Trà là do Lệ Trí Thành mang theo, Lâm Thiển vô thức uống một ngụm.
Trên thực tế, bây giờ cô chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hay trà ngon.
Lâm Thiển là người phụ nữ có tư tưởng phóng khoáng, nhưng vì gần như không có kinh nghiệm yêu đương nên nhiều lúc, tình cảm và dục vọng của cô không đồng bộ với sức chịu đựng về mặt tâm lý. Ví dụ vào thời khắc này, biết rõ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, đầu óc cô bỗng dưng hiện lên vô số hình ảnh.
Tất nhiên, những hình ảnh này không rõ ràng và cụ thể. Nhưng dù chỉ nghĩ đến cảnh tượng chung chung, cũng đủ khiến cô đỏ mặt tía tai.
Ví dụ, cô không mảnh vải che thân nằm bên anh… Ví dụ, hai người sẽ dùng tư thế gì…
“Khụ khụ…” Lâm Thiển bị sặc nước trà, ho lấy ho để.
Lệ Trí Thành mỉm cười, giơ tay vỗ lưng cô. Trước sự đụng chạm của anh, Lâm Thiển càng chột dạ, cô lập tức đánh trống lảng; “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Lệ Trí Thành ngắm gương mặt từ lúc bước vào phòng khách sạn đến giờ vẫn chưa hết ửng đỏ của người phụ nữ, anh cũng không vạch trần, chỉ đáp: “Được.”
***
Món đặc sắc của khách sạn này là các món chay. Lệ Trí Thành đặt một phòng riêng, ngoài cửa sổ là rừng núi nhấp nhô, xung quanh vô cùng tĩnh mịch.
Lệ Trí Thành chỉ gọi vài món đơn giản: thịt chay, khoai môn Tuyết Ba, món trộn Tam Hợp, “Hoa sen rời mặt nước”, mỳ sợi.
Lâm Thiển là người phụ nữ có khả năng tự điều chỉnh rất tốt. Vừa nãy còn rối bời hỗn loạn, nhưng chỉ một lúc sau, cô liền hồi phục tâm trạng bình tĩnh. Đối diện với một bàn đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, cô nhanh chóng trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, bắt đầu thưởng thức các món ăn.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, chạm phải án


Teya Salat