
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134381
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.
ời híp mắt với Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành mỉm cười, đặt túi thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh anh ta.
“Anh về từ khi nào vậy?”
Cố Diên Chi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt: “Sáng nay. Tôi lấy chìa khóa ở chỗ Tưởng Viên, tới thẳng đây đánh một giấc.” Anh ta liếc Lệ Trí Thành: “Dù sao bây giờ chú cũng cô đơn một mình, bạn gái chẳng thèm quay về. Mấy ngày này, tôi sẽ ở đây để tránh phiền phức. Nhà người đã cắt đứt quan hệ chính là nơi an toàn nhất.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một vài lon bia. Anh đưa cho Cố Diên Chi một lon, tự mình mở một lon, đưa lên miệng.
“Anh đã chuẩn bị xong chưa?” Lệ Trí Thành hỏi.
Cố Diên Chi gật đầu: “Mọi việc đã đâu vào đấy. Kể từ ngày mai, quảng cáo sẽ phát trên diện rộng.”
Lệ Trí Thành không hỏi nhiều, chạm lon bia với anh ta: “Anh vất vả rồi.”
Cố Diên Chi cười cười, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Bia mát lạnh chảy vào cổ họng, khiến anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trong đêm mùa đông giá lạnh, hai người đàn ông vừa ăn cơm vừa từ tốn uống bia. Khi tivi phát quảng cáo của DG, Cố Diên Chi cười khẽ một tiếng, quay sang Lệ Trí Thành: “Phải thừa nhận chất lượng sản phẩm của DG rất được, thiết kế cũng mới mẻ phóng khoáng. Về điểm này, chúng ta cần học tập bọn họ.”
Lệ Trí Thành gật đầu: “Học tập kỹ thuật của người Tây để chống lại sự xâm lược của chính họ.”
Cố Diên Chi nhếch miệng cười.
Đúng lúc này, quảng cáo của DG kết thúc, màn hình đột nhiên vang lên hai tiếng trống tùng tùng. Âm thanh đó đặc biệt có tiết tấu, vô cùng thuần túy, tựa như không một chút tạp chất, đánh vào màng nhĩ con người.
Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi đồng thời ngẩng đầu, dõi mắt về phía chiếc tivi. Lúc này, màn hình tinh thể lỏng đột nhiên tối hẳn, chỉ còn lại màu đen đặc.
Nhưng chỉ trong giây lát, màn hình từ từ hiện lên hai chữ màu trắng bạc rất đẹp: Khuynh Thành.
“Giáng đòn phủ đầu” luôn là chân lý bất biến trong hoạt động quảng cáo. Quảng cáo này rõ ràng đã lĩnh hội triệt để chân lý đó. Vào thời khắc này, quảng cáo không chỉ thu hút sự chú ý của Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi, mà còn cả Trần Tranh và Charles đang ngồi trong văn phòng vui vẻ xem báo cáo quý, Ninh Duy Khải đang ở nhà dõi theo bóng dáng bận rộn của vợ, Lâm Mạc Thần đặc biệt thanh tịnh ở căn hộ riêng, Từ Dung thì tĩnh dưỡng trong bệnh viện và rất nhiều nhân viên của Ái Đạt, Tư Mỹ Kỳ lẫn Tân Bảo Thụy và những người dân bình thường khác.
Sau đó, dưới sự chú ý của vô số người, nhạc nền của quảng cáo nổi lên, hình ảnh cũng xuất hiện.
Đó là một đoàn tàu hỏa đang chuyển bánh ở khu vực vùng núi tuyết trắng. Bầu trời trong vắt, núi cao vời vợi, từng đàn dê tung tăng trên thảo nguyên.
Bởi vì tiếng nhạc đặc biệt dịu dàng nên hình ảnh quảng cáo có một vẻ thơ mộng khó diễn tả. Một cô gái trẻ thanh tú ôm chiếc ba lô ngồi bên cửa sổ. Đối diện cô là mười mấy người lính xuất ngũ.
Trong khoang tàu đầy ắp người, cô chỉ chú ý đến một mình anh. Anh cũng chú ý đến một mình cô.
Người đàn ông đội mũ quân nhân với gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn. Anh có đôi mắt dài trong suốt, để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện.
Tàu hỏa nhanh chóng tới nhà ga. Cô gái đeo ba lô nhảy xuống tàu. Người đàn ông cũng sải bước dài xuống theo. Đôi nam nữ kẻ trước người sau rời khỏi nhà ga, đến một trạm xe buýt.
Sau đó, cả hai cùng lên một chuyến xe. Cô ngồi ở hàng ghế trước, người đàn ông ngồi hàng ghế sau.
Hai người đồng thời xuống xe, cô gái đi vào một ngõ nhỏ, người đan ông đi theo sau. Cô không nhịn được, quay đầu trừng mắt với anh: “Sao anh lại đi theo tôi?”
Người quân nhân vừa xuất ngũ chỉ liếc cô một cái, tiếp tục đi qua chỗ cô, tới một ngôi nhà, thong thả rút chìa khóa khỏi túi quần, mở cửa vào nhà. Cả quá trình, anh không nhìn cô một lần.
Cô gái ngẩn người, đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, cô mới đi vào ngôi nhà ở bên cạnh.
Thì ra anh là hàng xóm mới chuyển đến.
Màn hình chuyển cảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, cô gái giặt ba lô, phơi trên giá treo quần áo cao cao ở trong sân rồi vào nhà. Một trận gió lớn nổi lên, thổi bay chiếc ba lô của cô qua bức tường thấp, rơi xuống sân nhà người đàn ông.
Người đang ông đang đọc sách ở trong sân. Vừa cúi đầu, anh liền nhìn thấy một chiếc ba lô nữ màu đỏ rơi ngay dưới chân mình. Ống kính đặc tả chiếc ba lô, để lộ logo: Khuynh Thành.
Sau đó, bên ngoài có người gõ cửa: “Có ai ở nhà không? Túi xách của tôi bị thổi sang sân bên này rồi.”
Người đàn ông cầm ba lô đi đến cổng ra vào.
Lúc này, khán giả đều cho rằng anh sẽ mở cổng, trả chiếc ba lô lại cho cô gái. Nào ngờ, anh đột nhiên thoăn thoắt len lên cây, đặt chiếc ba lô lên cành cao rồi leo xuống.
Tiếp theo, anh mở cổng, để cô gái đi vào. Cô gái trợn tròn mắt khi thấy chiếc ba lô: “Sao lại ở tít trên đó?”
Người đàn ông bình thản đáp: “Gió lớn quá.”
“Làm sao bây giờ, tôi không biết leo cây.”
“Tôi biết, tôi có thể giúp cô. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô.”
Gió thổi lá cây xào xạc.
Cô gái mặc bộ váy dài giản dị, chàng trai trẻ mặc áo sơ mi quần dài đơn giản. Hai người