Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Gian Tươi Đẹp

Thời Gian Tươi Đẹp

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 134335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

g người lính vẫn còn mặc quần áo bộ đội đó, Lâm Thiển tự nhiên nghĩ đến Lệ Trí Thành.
NHững cuộc gặp gỡ tình cờ trong cuộc đời này quả là kỳ diệu. Cô và anh gặp nhau, có phải do duyên trời đã định?
Nếu không phải công ty Ái Đạt kinh doanh thua lỗ, Lệ Trí Thành cũng không giải ngũ. Bọn họ sẽ không quen biết. Trong cuộc đời của Lâm Thiển cũng không xuất hiện người đàn ông như Lệ Trí Thành.
Chỉ nghĩ đến khả năng này cũng khiến cô không sao chịu nổi. Bởi một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiển bất giác quay đầu về phía hai người đàn ông trong nhà. Đó là Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành.
Lâm Mạc Thần đang ngồi trước bàn máy tính, Lệ Trí Thành tựa vào chiếc ghế ở bên cạnh. Hai người đang trò chuyện. Cách lớp cửa kính, Lâm THiển không biết bọn họ nói chuyện gì.
Lâm Thiển chu môi, tiếp tục quay đầu về phía đám đông đang ăn đồ nướng.
Lúc này, Cao Lãng đưa một xâu thịt dê nướng chín cho cô: “Chị dâu ăn đi, còn nóng đấy.”
Lâm Thiển không có khẩu vị. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên cổ hogj, cô mỉm cười xua tay: “Tôi ăn no rồi, các anh cứ từ từ thưởng thức, tôi lên nhà một lát.”
Nói xong, cô đứng dậy đi vào nhà. Đi qua chùm nho treo lơ lửng, cô không nhịn được hái một trái bỏ vào miệng.
Hừm... nho nhà trồng quả nhiên chu loét, nhưng rất ngon.
Đi qua chỗ hai người đàn ông, có lẽ sắc mặt Lâm Thiển hơi kém nên Lệ TRí Thành nhìn cô chăm chú. Anh đút hai tay vào túi quần, tóc vừa cắt ngắn, trông sảng khoái ngời ngời.
Lâm Thiển bị anh chiếu tướng, mặt đột nhiên nóng ran. Cô rảo bước nhanh hơn, đi thẳng lên tầng hai.
Lệ Trí Thành quay sang nói với Lâm Mạc Thần: “Anh cứ tự nhiên.” Nói xong, anh liền đi theo Lâm Thiển lên gác.
Lâm Mạc Thần liếc đôi nam nữ thân mật mờ ám, sắc mặt không thay đổi.
Em gái anh đã kết hôn, nhưng đối với người đàn ông của cô, cô vẫn vô tư như vậy, chuyện gì cũng viết rõ trên mặt. Tuy nhiên, Lệ Trí Thành lại rất hưởng thụ điều này.
Khoan đã, anh bận tâm làm gì chứ? Lâm Mạc Thần trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Có lẽ tính cách của anh chỉ tồn tại một chút dịu dàng, là dành cho em gái.
Lâm Mạc THần đặt máy tính xách tay xuống đầu gối, tiếp tục xem tin tức.
Về việc đám bộ đội ngoài cửa kính kia liên tục mời anh ăn thực phầm không lành mạnh, tất nhiên anh cũng không tham gia. Lần đầu tiên còn lịch sự từ chối, sau đó anh đeo tai nghe, giả bộ không nghe thấy.
Khác với tầng dưới nóng bức náo nhiệt, tầng hai yên tĩnh mát mẻ hơn nhiều. Cửa sổ mở toang, gió từ ngoài thổi vào, khiến lòng người dễ chịu.
Lâm Thiển chống tay xuống thành cửa sổ, dõi mắt ra hồ ở phía xa xa. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước trong xanh, tạo thành những chấm vàng lấp lánh.
Eo đột nhiên bị ôm chặt, thân hình ấm nóng của người đàn ông phía sau áp vào.
Lâm Thiển giật mình: “Đáng ghét.” Bộ đội đặc chủng di chuyển không hề phát ra tiếng động, anh làm cô thót timm bao nhiêu lần mà vẫn chẳng chịu sửa thói quen.
Lệ Trí Thành hôn lên vùng cổ mềm mại của Lâm Thiển, hơi thở nõng hổi phả vào làn da cô, mang lại cảm giác nhồn nhột. Anh không lên tiếng, bởi biết rõ thế nào cô cũng không nhịn được, chủ động thổ lộ tâm sự với anh.
Quả nhiên, sau khi thân mật một lúc, Lâm Thiển quay đầu đối diện Lệ Trí Thành rồi giơ tay ôm cổ anh.
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh như đại dương vô tận, dễ dàng hút cô vào trong đó.
Lâm Thiển không nhịn được cười.
Thấy cô chỉ cười mà chưa chịu mở miệng, Lệ Trí Thành cũng không hỏi. Anh giơ tay, bắt đầu “táy máy” bộ ngực mềm mại của cô.
Anh đương nhiên biết Lâm Thiển không chịu nổi chiêu này. Cô quả nhiên dựa vào ngực anh phản đối: “Anh đường sờ soạng lung tung nữa.”
Nói thì nói vậy nhưng khi tình đã nồng say, chỉ cần sự đụng chạm nhẹ nhàng cũng khiến hai người khó lòng kiềm chế.
Lại ôm ấp thân mật một lúc, Lâm Thiển mềm nhũn người trong lòng Lệ Trí Thành. Lệ Trí Thành ôm cô đi khóa trái cửa, kéo cái ghế ngồi bên cửa sổ rồi để Lâm Thiển ngồi dạng chân trên người anh. Lúc này, anh mới hỏi nhỏ: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lâm Thiển cũng rất thích ngồi kiểu này. Đây là cảm giác kỳ diệu, giống như bị anh chiếm đoạt một cách triệt để, nhưng cũng giống như cô có thể chi phối anh.
Lâm Thiển chớp mắt, cúi đầu hôn lên môi Lệ Trí Thành. Trong lúc hơi thở hòa quyện, cô thốt ra một câu mà bản thân đã cân nhắc mấy buổi tối.
“Trí Thành, thâu tóm cổ phần công ty em đi.” Giọng nói cô có chút nũng nịu, mềm mại và đầy mê hoặc.
Lệ Trí Thành hơi ngẩn người, ánh mắt anh trở nên phức tạp khó phân biệt.
Đề nghị này quả thực nằm ngoài dự liệu của anh. Từ khi thương hiệu “Khuynh Thành” còn chưa ra đời, vì sợ anh như mãnh thú thôn tính công ty của mình nên cô không cho anh khống chế cổ phần tuyệt đối.
Khuynh Thành là hòn ngọc trong lòng cô. Tâm huyết mà cô bỏ vào thương hiệu này còn nhiều hơn với anh.
Vậy mà bây giờ cô chủ động đề nghị anh thâu tóm cổ phần.
“Tại sao?” Lệ Trí Thành hỏi nhỏ.
Lâm Thiển ôm cổ, đồng thời nhìn sâ