Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

ứa không phải chỉ đi du lịch hai người sao? Không phải còn gặp ba của người ta sao? Như vậy còn không phải là hẹn hò? Con cũng thật là, bình thường ở nhà thì mắng chửi người ta, lại lén lút hẹn hò với cậu ấy, tại sao không nói cho ba biết? Ba sẽ không giễu cợt con, oan gia đổi thành thân gia càng tốt hơn…”
“Đã nói không phải mà! Con không thể nào với anh ta, ba hiểu không?” Hét! Cô căn bản không có cách nào khai thông.
“Thôi, đợi con về rồi nói tiếp.” Cô cúp điện thoại di động. Đáng ghét, sáng sớm tâm tình đã bị phá hư, cô mới hơi quên mất chuyện nam chủ uyển chuyển từ chối, cha lại vạch áo cho người xem lưng.
Cô lấy quần áo để mặc cho ngày hôm nay, hai tay cởi quần áo, kéo lên qua đỉnh đầu.
“A.”
Sau lưng đột nhiên có tiếng người, cô kinh ngạc quay đầu lại, Âu Quan Lữ đã tỉnh lại trên ghế dựa.
Tóc đen của anh rối loạn, con mắt đen tỉnh táo, cằm có râu lún phún, vẻ mặt ấm ức như một tên cướp biển đẹp trai thiếu ngủ. Anh nằm nghiêng trên ghế, chống đầu nhìn cô, tim cô đập mạnh, bộ dáng đó của anh vô cùng quyến rũ… sau đó cô mới nghĩ đến, mình vừa cởi áo, lộ ra cái lưng trơn bóng trước mặt anh…
“A!” Cô thét chói tai.
“Sao anh lại nhìn lén?” Cô nhanh chóng kéo lấy chăn bao lấy thân thể mình chỉ còn một cái đầu, trời ạ, cô hoàn toàn quên rằng anh còn ở trong phòng!
“Tôi không nhìn lén, chính cô đột nhiên cởi áo.”
“Sao không nhắc tôi?”
“Cô cởi quá nhanh, tôi không kịp nói.” Phía dưới bộ quần áo của cô quả nhiên không có gì cả… không được, không nên nhớ.
Sắc mặt Âu Quan Lữ xanh mét, anh cũng không muốn nhìn mà? Nhìn thấy cô như vậy hại anh mới sáng sớm, huyết áp đã tăng cao giống như bão tố. “Tôi vốn đang ngủ, là cô nói điện thoại lớn tiếng, bị cô đánh thức.”
Khuôn mặt cô đỏ rực. “Thật xin lỗi…” Vậy anh đã nghe hết rồi? Cô chột dạ.
“Cô lo lắng cái gì?” Anh duỗi người một cái, đi vào phòng tắm. “Tôi là bạn trai cô, nhìn cả tấm lưng trần cũng không sao.”
“Anh không phải là bạn trai tôi.” Đừng nhắc nhở như vậy nữa, hai người không thể nào. Mỗi lần cô bị nhắc nhở mình là bạn gái anh, cô cảm thấy rất khổ sở.
“Thì ra cô luôn mắng tôi trước mặt ba cô.” Anh dùng tay đặt dưới vòi nước.
Anh quả nhiên nghe được. Cô vô cùng lúng túng, thừa dịp anh còn đang ở trong phòng tắm, cô nhanh chóng mặc quần áo, mặt khác giải thích. “Cũng không phải là mắng…, có lúc áp lực công việc lớn, khó tránh khỏi việc phát tiết với người trong nhà…”
“Thật khéo, tôi cũng vậy, tôi thường oán trách cô trước mặt mẹ mình, oán trách đến mức bà ấy gần như biết cô. Không ngờ chúng ta lại ăn ý như vậy.” Anh nhìn kính treo trên vách, trong kính người đàn ông có vẻ mặt âm trầm. Cô nói hai người không thể nào, cô còn thường phê bình anh với người nhà, cô ghét anh như vậy, anh đang động lòng cái gì? Buồn cười.
“Đúng vậy, có thể thấy anh tìm được tôi tới đây để diễn kịch là đúng người rồi.” Trong phòng tắm tiếng nước chảy giống như ở trên người cô, lạnh vô cùng. Thì ra anh cũng như cô, thường ngày cãi nhau chưa đã, về nhà còn tìm người chia sẻ, cô thật ngu xuẩn, còn ảo tưởng anh có chút cảm tình đối với cô, căn bản không hề có, tất cả đều do cô suy nghĩ lung tung.
“Ừ, diễn xuất của cô khiến tôi rất hài lòng, vừa rồi, bị nhìn thấy chút lưng đã kêu oa oa, kinh ngạc.”
“Anh có biết như thế không phải chỉ có một chút không?”
Anh cố ý nói: “Dù sao cũng không có gì đáng xem. Đừng so đo như vậy, nếu không tôi để cô nhìn tôi.”
“Anh nói như vậy rất giống tên biến thái.”
Anh cười, nhưng dao cạo râu trong tay suýt chút nữa cắt phải cằm. “Này, tôi đang an ủi tâm hồn tổn thương của cô, mới cống hiến chính mình.” Tại sao một giây trước cô có thể làm anh buồn bực, một giây sau lại khiến cho anh vui vẻ?
“Tôi không cần, nhìn mà không làm được thì càng tổn thương sâu hơn.”
“A, tổn thương sâu sắc hơn thật sao? Những lời này từ người có bàn tay nhỏ bé từng ở trên mông tôi mê mẩn quên thu lại tới ba mươi giây nói ra, thật có sức thuyết phục.”
“Tôi không có lưu luyến quên thu về!” Cô thẹn quá hóa giận.
Anh cười ha ha, ra khỏi phòng tắm. “Giỡn thôi mà, đừng nóng.” Chỉ thấy cô mặc lên cái áo màu chanh, giơ lên một cái khác mua cho anh, nói với anh: “Hôm nay anh mặc bộ này.”
“Không, tôi không thích chanh.”
“Đã mua, không mặc rất lãng phí.”
“Cô thích thì mặc đi, xin lỗi tôi không làm được.” Anh chọn một bộ quần áo hôm nay mặc, thấy cô muốn nói lại thôi, anh hỏi: “Sao vậy?”
“Anh…” Mới nói một chữ, bên má cô liền đỏ ửng. “Vừa rồi tôi… anh không thấy cái gì chứ?”
Anh nhìn thấy tấm lưng trần trơn nhẵn. Nhưng mặt anh không thay đổi, nói dối. “Không có gì cả, tôi vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng.” Bộ dạng xấu hổ khó có được của cô làm tim anh đập thình thịch, anh muốn siết chặt gò má hồng đến đáng yêu của cô, hôn cô… nhưng đây là chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra, lòng anh có chút chua xót.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh chỉ có thể nói: “Chuẩn bị nhanh lên một chút, xuống dưới ăn sáng thôi. Qua buổi trưa, chúng ta phải về rồi.”