pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

ng anh đứng dậy lên tiếng trong phòng họp, anh không tự tin giống thường ngày, có chút bối rối, thái độ anh mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại hơi hốt hoảng, vì bảo vệ cô mà vươn mình ra, nhưng lại thủy chung không nhìn cô một cái, chẳng lẽ anh thật… Trái tim cô đập mạnh một hồi, nóng bỏng, thoáng sau lại lạnh đi.
“Vậy tại sao lúc ở chân núi, anh ấy nghe được mình thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh ấy, ngược lại còn mắng mình.”
Bởi vì xấu hổ, ngượng ngùng không muốn thừa nhận? Nhưng khi anh nói mình tỏ tình thất bại, tại sao không thẹn thùng? Hoặc vì khi đó không thương, hiện tại lại yêu? Nhưng sau đó khi hai người ở chung một chỗ, vì sao anh không nói gì? Chẳng lẽ câu ‘tôi nghiêm túc’, thật sự anh đang thừa nhận tình cảm của mình?
Cô càng nghĩ càng mê mẩn, càng nghĩ càng rối rắm, cả buổi trưa, công việc cũng không hoàn thành.
Tấm hình trên bảng tin của công ty vẫn ở đó, không ai bình luận phía dưới, Tiểu Lưu cũng không đăng hình mới lên, có thể nói mọi người khiêm tốn hơn, chỉ nhắn tin cho nhau qua mms.
Cho tới bữa trưa, bộ phận trang trí mua sushi, bên ngoài đưa tới thì Trình Dư Nhạc ra ngoài lấy.
“Hello, chị Nhạc Nhạc! Cảm ơn chị lần trước giới thiệu cho em hai cửa hàng đó, em và bạn mình đi mua quần áo, thật sự rất rẻ!” Em trai đưa đồ ăn tới cười tít mắt.
“Thích là tốt rồi, trước kia chị đọc sách cũng thường tới đó tìm.” Trình Dư Nhạc cười nhận lấy túi đồ ăn, cô thường tới nhà hàng Nhật này dùng cơm, cũng quen cậu sinh viên đại học đang làm việc ở đó.
“Còn có đây là danh thiếp em thiết kế, chị làm trang trí, giúp em xem có gì không tốt không?”
“A, làm rất đẹp…” Trình Dư Nhạc nhận lấy danh thiếp nhìn, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Âu Quan Lữ đang xách túi đồ ăn đi từ ngoài vào.
“Nhường đường một chút.” Hành lang rõ ràng rất rộng, anh lại cố tình đâm vào sau lưng em trai giao hàng, ngại người ta chặn đường.
“A, xin lỗi.” Em trai giao hàng vội tránh ra, cười nói với Trình Dư Nhạc. “Vậy em về trước.”
Em trai giao hàng vừa đi, Âu Quan Lữ vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, anh nhìn cô, tròng mắt đen giống như xoáy nước trong một cái đầm u buồn, cô giống như bị cuốn vào, không thể hô hấp, không thể dời tầm mắt.
“Cô nhận danh thiếp của cậu ta.” Anh như có ngụ ý.
“A, đúng vậy.” Cô không hiểu ý anh.
Anh đề cập tới bento ( món cơm hộp rất phổ biến ở Nhật Bản) trên tay cô, đi về phía bộ phận trang trí. “Cậu ta mới mấy tuổi? Non như vậy mà cô cũng muốn?” Tim anh giống như kết lại, cô vừa trở về, liền không đợi được đi tìm đối tượng rồi.
Lần này cô đã hiểu, cô bước nhanh đuổi theo anh. “Cậu ấy là bạn tôi, Niệm Đại Tứ, làm việc ở nhà hàng.” Anh cho rằng cô có ý với cậu nhóc đó, nhìn qua rất để ý, cô mừng thầm, cố ý nói: “Thật kỳ quái, anh giống như đang ghen?”
Anh nhíu mày. “Ai ghen?” Anh không ăn giấm, anh uống, cho nên hiện tại đang chua chết đi được. “Tôi chỉ hi vọng cô không gây hại cây mầm của quốc gia.”






Chỉ như vậy sao? Nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, giọng nói giống như chỉ dùng một nửa giọng thường ngày để nói với cô, cho nên anh không ghen sao? Nhưng nếu thật sự không quan tâm, cũng sẽ không ngạc nhiên như vậy khi cô nhận lấy danh thiếp của người khác, sẽ không chỉ nói vài ba lời rồi bỏ qua cô. Đến tột cùng anh đang nghĩ gì?
Hình như anh nhận thấy tầm mắt của cô, quay đầu nhìn lại, cô lập tức làm như không có việc gì quay đầu.
Chờ anh thu hồi tầm mắt, cô lại nhìn trộm anh. Gò má anh ngăm đen kiên nghị, lông mi dày như đang suy nghĩ gì đó, mang theo hai túi đồ ăn nặng nề lại giống như đang mang hai túi vải bông. Cánh tay anh lộ ra bên ngoài ống tay áo, bắp thịt hiện lên, cô nhớ anh cầm tay cô, lòng bàn tay thô ráp ấm áp như vỏ cây, cô rất thích tay anh. Nghĩ lại, gò má cô nóng lên, một cảm xúc thân mật lệ thuộc tự nhiên sinh ra.
Anh lại phát hiện cô nhìn lén anh, tròng mắt nhìn lại cô, cô vội vàng tránh đi. Chờ tầm mắt anh di chuyển, cô lại nhìn lén anh lần nữa, nhìn nét mặt anh, suy đoán anh đang nghĩ gì? Rốt cuộc anh có thích cô không? Sau đó tầm mắt anh lại nhìn lại, cô lần nữa né tránh, cứ tới tới lui lui như vậy, ánh mắt của hai người như đang chơi trốn tìm.
Anh nhỏ giọng hỏi. “Ánh mắt cô có tật xấu sao?”
Sau ba giờ trưa, một mùi hương lạ xâm nhập vào bộ phận thiết kế, có người bóp mũi.”Mùi gì vậy?” Một đồng nghiệp chạy đi nhìn.
Trình Dư Nhạc mặc dù chẹt mũi, cũng ngửi thấy mùi vị sặc nồng này, rất giống hương trà gừng mà Âu Quan Lữ nấu cho cô uống. Cô đặt sách tham khảo mà một tuần rồi chưa có đến, cô đang muốn hỏi tiệm sách, mở cuốn sổ ghi chép ra, cô kinh ngạc hô lên.
Trong sổ sao toàn là danh thiếp của Âu Quan Lữ? cô lật từng trang sổ ghi chép ra kiểm tra, đây vốn là của cô không sai? cô lật giấy, danh thiếp trên đó mất tích, lại biến thành danh thiếp của Âu Quan Lữ. cô rút r, lật r phía sau, có viết "phong thái quý ông".
Mỗi một danh thiếp đều có viết chữ "Có cảm giác ẩn giấu", "chững chặc có thể tin được", "thành khẩn trung thực"..