Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

cũng dần chìm vào trong mộng.
Tronv phòng ngủ chỉ còn lại chút ánh sáng, lẳng lặng giống như sao trong toàn bộ vũ trụ đều ở đây ngắm nhìn tình yêu không tưởng tượng nổ cách chăm chú.
Giờ khắc này, anh được yêu tiểu vĩ trụ này, hạnh phúc vui vẻ, rất trọn vẹn.
Hôm sau, Trình Dư Nhạc dậy rất sớm. Nhìn trần nhà xa lạ màu bạc, cô sững sờ một lúc, mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào.
Cô mỉm cười, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh vẫn ngủ rất ngon, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Kết quả tối hôm nay, cô quên uống thuốc ngủ, may mà hiện tại cô không cảm thấy có gì khó chịu.
Ngoài cửa sổ, sắc trời sáng trưng, vài con chim sẻ bay vút qua cột điện, trên những con đường thành phố những chiếc xe đang chạy băng băng, mà cô nằm trong phòng, ánh mặt trời lẻn vào, phản xa lên bức tường màu bạc, điều khiển ở đầu giường toả ra ánh sáng lấp lánh, trong phòng và bên ngoài giống như hai thế giới.
Ưm, cảm giác này giống như trải qu một cuộc phiêu lưu trong vũ trụ đã lâu, cuối cùng đã về với hành tinh mẹ Địa Cầu... Cô bật cười, tính cách trẻ con của người đàn ông này sẽ lây sao? Cô nhìn anh, đưa tay khẽ vuốt lên chiếc cằm đây râu ria của anh, cô nghĩ thì ra cảm giác hạnh phúc là như thế này, có chút thích thú.
Nhìn anh, cô có lòng tin, cô đã mắc một chiếc neo xuống bên cạnh tâm của người đàn ông này rồi. Cô từng thưởng thức rất nhiều người đàn ông, mỗi người đều có ưu điểm, sao người cô yêu lại là anh, người đầy những khuyết điểm?
Dĩ nhiên anh cũng có ưu điểm. Trước kia, cô từng mong đợi một tình yêu hoàn mĩ, cho nên đối tượng tất nhiên là phải tốt, tình yêu mới có thành công, nhưng cô không thật sự yêu bất kỳ người nào, mà là anh.
Vào giờ phút này, lòng của cô giống như đang nói, ... Chính là anh, cô yêu người đàn ông này, mà làm sao cô có thể hoàn mĩ đây?
Cô không đặt mục tiêu tìm người yêu hoàn thiện 100% nữa, cô tự nhìn lại mình cô đã làm cho anh những gì? Nguyện bỏ ra phần tình cảm này thì là cái gì? Lúc cãi nhau với anh, bao giờ cũng kiêu ngạo, cố gắng áo đảo anh, về sau cô sẽ không làm như vậy nữa, quá đáng mà cãi nhau với anh. Cô cảm thấy anh luôn bao dung và nhượng nhịn, cô quý trọng những điều anh nguyện ý thay đổi, đây chính là tình yêu lớn nhất của hai người.
Có lẽ cảm thấy bị quấy rầy, Âu Quan Lữ tỉnh lại. Anh tỉnh lại nhìn Trình Dư Nhạc. "Chào buổi sáng, sao lại dậy sớm vậy? Anh cho rằng em rất thích ngủ nướng."
"Có lẽ ngủ ngon nên dậy sớm."
Anh gật đầu: "Chờ anh đi thay quần áo..." Anh hắt hơi một cái. "Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng.." Lại một cái nữa, sau đó liên tục hắt hơi.
Cô kinh ngạc. "Anh bị cảm."
"Anh không có... Ắt xì! Anh không cảm thấy... Ắt xì! Bị cảm ..." Anh nguyền rủa một tiếng. "A mũi của anh ngứa muốn chết."
"Nhất định là bị cảm." Nhìn anh hắt hơi liên tiếp rất khó chịu, cô nói: "Em có phương pháp thần kì có thể xử lý, để cho anh hắ hơi lập tức ngừng lại!" Cô đưa tay kẹp mũi anh.
Âu Qua Lữ cứng đờ. "Đây là biện pháp kỳ diệu của em? Như vậy anh có thể hô hấp sao?"
"Anh sai rồi, không phải bóp mũi." Cô vội vàng buông tay, đặt kên nhân trung. "Lúc hắt hơi thì ấn vào đây, hắt hơi sẽ lập tức dừng lại."
Đúng là có hiệu quả, hắt hơi của anh thực sự ngừng. Âu Quan Lữ tự động đè lên nhân trung. "Vừa rồi em cố ý đúng không?
"Em mới tỉnh dậy, có chút mơ hồ." Cô cười. "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Đầu choáng váng, mũi cực kì ngứa, cổ họng lại đau..."
"Thật sự bị cảm rồi. Chờ lát nữa em mua Khẩu trang cho anh."
Hai người cùng nhau ra cửa ăn bữa sáng, chạy đến cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang. Bởi vì hai người cũng đeo khẩu trang. Làm cho mọi người nhìn theo.
Trên đường đến công ty, Trình Dư Nhạc hỏi: "Lát nữa vào công ty như thế nào?"
Âu Quan Lữ suy nghĩ một chút. "Chúng ta tách nhau ra. Em vào trước, năm phút sau anh mới vào."
"Vậy tan làm thì sao?"
"Nhìn vào tình huống, nếu không làm thêm giờ, chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu đó.." Hai người tính toán làm sao để có thể né tránh tầm mắt của các đồng nghiệp, sau khi tan làm còn muốn đi ăn tối cùng nhau.
Đến công ty, Âu Quan Lữ đi vào hẻm để Trình Dư Nhạc xuống xe, anh dừng xe lại.
Trình Dư Nhạc vào công ty, có mấy đồng nghiệp đã đến, nói chuyện trên hành lang, cô chào hỏi mọi người. "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Nhạc Nhạc." Mọi người đang thảo luận về tiệm ăn sang gần công ty. Trình Dư Nhạc lập tức gia nhập vào đề tài.
Năm phút sau, Âu Quan Lữ đi vào, vẻ mặt anh tự nhiên chào hỏi; "Chào buổi sáng."
Không ngờ mọi người nhìn theo anh, hai mắt nhìn đăm đăm, có người miệng còn há hốc.
Phản ứng này là thế nào? Âu Quan Lữ không được tự nhiên, tăng thêm giọng, nói: "Chào buổi sáng."
"A, chào buổi sáng." Các đồng nghiệp rối rít hưởng ứng, hôm qua đeo khẩu trang chỉ có Trình Dư Nhạc, sao hôm bay Âu Quan Lữ cũng đeo? Khẩu trang còn cùng kiểu dáng nữa? Hai người làm chuyện gì, mà Âu Quan Lữ bị lây cảm? Hơn nữa anh chào hỏi, tất cả mọi người đều trả lời, duy nhất chỉ có Trình Dư Nhạc là không. Trước kia, hai người luôn cãi qua cãi lại, ứng đối căn bản vẫn có, giờ phút này Tr


The Soda Pop