
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 134559
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.
Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Trình Dư Nhạc đưa tay đếm số không trên màn hình, xác nhận là sáu số không. “Hai triệu? Anh có phải đánh lầm rồi không?”
“Nếu không thì năm triệu?” Dù sao cha cho anh một tỷ, anh tăng giá rất phóng khoáng, có tiền cũng có thể bắt quỷ xay cối, anh không tin cô sẽ không động lòng.
“Công việc gì?” Chỉ cần công việc đó không phạm pháp, cô đều nhện.
“Tới phòng trà nước, tôi sẽ giải thích cặn kẽ với cô.”
Vì vậy, hai người rời khỏi phòng làm việc, gặp nhau tại phòng trà nước.
“Ba tôi hi vọng tôi đưa bạn gái đến gặp ông ấy…” Âu Quan Lữ đi thẳng vào vấn đề, nói hết điều kiện cha anh đưa ra, ngay cả việc anh là con riêng cũng thẳng thắn nói ra.
Trình Dư Nhạc nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Quá ly kỳ, đây quả thật giống với tình tiết trong các bộ phim, lại diễn ra chân thật trong cuộc sống, nhưng lại có chút hâm mộ, cô sẽ không thể nào tự nhiên nhảy ra một người thân thích, cho cô một lượng tiền lớn như vậy?
“Cho nên anh muốn tôi giúp anh đi lừa ba mình? Tôi không thích nói dối.”
“Nói vậy giống như tôi thích nói dối, tôi cũng vậy, không thích là có thể được sao?” Anh hừ một tiếng. “Là lão đầu đó nói ra một điều kiện không thể giải thích được, tôi vồn không muốn để ý đến ông ta.”
“Vậy thì không để ý đến là được rồi.”
“Không được, tôi cần số tiền đó.”
“Ừ, dĩ nhiên, một tỷ, ai lại không muốn?”
“Tôi không muốn.”
Anh nói, cô hí mắt. “Anh không muốn sao? Nếu không muốn vậy anh tìm tôi giả làm bạn gái để làm gì? Yêu tiền thì thừa nhận đi, cũng không có gì đáng xấu hổ.” Ai lại không mơ ước có nhiều tiền, cô cũng hi vọng có,tiền là do người ta đưa tới, cũng không phải mình đi trộm, có gì là không thể?
“Tôi thật sự không muốn số tiền đó.” Anh lại cường điệu.
Nếu không thì là vì cài gì? Cô nhìn Âu Quan Lữ trước mặt bỗng nhiên di chuyển thân thể, ánh mắt vốn đang nhìn thẳng cô lại dời đi, anh thanh thanh cổ họng, giọng nói có chút không được tự nhiên.
“Qua nhiều năm như vậy, tôi và ông ta vốn là ai đi đường nấy, tôi không cảm thấy ông ta thiếu mình cái gì, là chính bản thân ông ta cảm thấy tội lỗi muốn đền bù cho tôi. Tôi không quan tâm ông ta nghĩ như thế nào, nhưng mẹ tôi bị ông ta làm cho chậm trễ cả đời, đây là tiền bồi thường bà đáng được nhận, tôi muốn thay bà đòi lại, cho nên tôi cần tìm người giả trang làm bạn gái. Đây là vì mẹ tôi, không phải là cho tôi.”
Mặt Âu tiên sinh lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại kì cục,hiển nhiên không có thói quen biểu lộ vẻ dịu dàng trước mặt người khác, cô cảm thấy rất thú vị. Không ngờ một người thường ngày cường thế như anh, lại là một con người tình cảm, là đứa con ngoan hiểu thảo với mẹ mình.
“Ngộ nhỡ sau này ông ấy muốn gặp tôi thì sao? Tôi không thể nào luôn diễn làm bạn gái anh.”
“Sẽ không, bình thường chúng ta không qua lại, lần này là ngoại lệ, nếu như sau này ông ấy còn muốn gặp cô, tôi sẽ nói với ông ấy, tôi đã chia tay, sẽ không quấy rầy cô.”
“Vậy sao anh không tìm người khác đến diễn cùng mình? Tìm một người phụ nữ có tình cảm với anh, diễn sẽ tương đối tự nhiên, không phải sao?” Nữ đồng nghiệp kỹ sư của công ty A, đại diện doanh nghiệp sản xuất công ty B cũng đã công khai bày tỏ thích anh, không ít thiếu nữ bày tỏ sự yêu thích của họ đối với kỹ sơ Âu của công ty ‘Điện Mã’, cô hẳn không phải lựa chọn hàng đầu của anh chứ?
“Không sai, tìm người thích tôi diễn sẽ tương đối tự nhiên, nhưng cũng gặp nhiều phiền toái, đối phương có thể cho rằng tôi có cảm giác đặc biệt với cô ta, mới tìm cô ta diễn trò, ngộ nhỡ cô ta nói đùa mà thành thật, suốt ngày bám lấy tôi, sẽ rất phiền toái, tôi không muốn cho người khác những mong đợi sai lầm.”
“Cho nên anh tới tìm tôi…” Bởi vì cô sẽ không gây phiền toái đúng không?
“Bởi vì cô sẽ không đùa giả thành thật, sẽ không bám lấy tôi không chịu buông, tôi nhớ cô nói cô sẽ không yêu tôi… Ưm, hẳn là không nên, đúng không?” Giọng nói của anh khẳng định, khiến huyết áp của Trình Dư Nhạc tăng lên.
“Tôi không nên yêu anh?” Vẻ mặt của cô giống như bị vũ nhục. “Tôi ‘đồng ý, sẽ không, nên’ yêu anh?”
“Đúng.” Anh cố ý khích cô. “Tôi nói là củi khô dễ bốc, long trời lở đất, cực Nam gặp cực Bắc, chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản, anh anh em em còn nồng đậm hơn cả sữa đậu nành, mối tình điên cuồng mãnh liệt, lúc đang diễn trò cô lại cho rằng mình thật sự là bạn gái của tôi, sau khi diễn xong cô còn say mê trong ảo tưởng, khóc cầu xin tôi không muốn chia tay, bởi vì cô yêu tôi thật sâu, cô không có tôi thì sẽ chết, hại tôi còn muốn đi chết hơn cô…”
“Đủ đủ đủ!” Trình Dư Nhạc bịt tại kêu to, không biết xấu hổ, cô không muốn lại nghe anh nói chuyện hoang đường, anh sợ cô sẽ yêu anh? “Anh có lo lắng quá nhiều rồi không? Tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh? Trên mặt tôi có viết ‘tôi là một người si tình’ sao? Ý của anh là tôi sẽ điên cuồng yêu anh, yêu đến khùng, không có anh thì không được, muốn dính chặt anh như vậy…” Để tỏ vẻ dính có bao nhiêu chết, hai tay cô cũng kịch liệt quấy rối, hai bàn tay không giống như yêu thương lẫn nhau, mà trái ngược lại đa