Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2608 lượt.
mình cô ánh hào quang rực sáng. Trước mặt cô hiện ra một tiên cô đã trông thấy ở nhà thờ hôm trước. Những lúc này vị tiên không cầm gươm mà cầm một bông hồng rực rỡ. Người đẩy bông hông lên trần nhà, tức thì các bức tường mở ra, Karen được đưa vào giữa nhà thờ. Tiếng đại phong cầm vang lên, khi bài hát chấm dứt, ông mục sư nhìn thấy cô và bảo:
– Con đã đến đấy à? Tốt lắm!
Cô bé đáp:
– Thượng đế xá tội cho con rồi!
Tiếng đại phong cầm lại vang lên. Các em nhỏ cất tiếng hát bài cầu nguyện. Một tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính, rọi vào Karen. Tim cô tràn đầy sung sướng, hồn cô lao theo tia nắng lên thiên đường.
Hâm mộ là một chuyện rất huyền diệu, nếu tình cảm đó cứ tiếp tục nhen nhóm về phía trước, nó có thể biến thành khâm phục, coi người ấy là tấm gương sáng; nếu tình cảm đó lùi dần về phía sau, nó có thể biến thành ghen ghét, coi người ấy là kẻ địch, tuy nhiên, không có ai là một thiên thần hoàn hảo, cũng không có ai hoàn toàn là ác quỷ, chính vì vậy, hâm mộ biến thành đố kỵ, thành ghen ghét, làm cho người ta giãy giụa giữa phía trước và phía sau.'>
Nghỉ hè vui vẻ
Dù có không ít chuyện buồn, nhưng ở trong trí nhớ của tôi, kỳ nghỉ hè năm lớp 8 ấy vẫn là một kỳ nghỉ ấm áp và vui vẻ.
Mẹ Hiểu Phỉ không cho phép cậu ấy ra khỏi nhà, nhưng cực kỳ hoan nghênh tôi đến chơi, vì thế tôi thường xuyên đến nhà Hiểu Phỉ chơi vào buổi chiều, hai đứa lười nhác nằm trên sofa nhà Hiểu Phỉ xem TV, ăn đồ ăn vặt.
Chúng tôi tán gẫu chuyện tương lai, bàn xem sau này mình sẽ làm gì, cậu ấy không hứng thú với ý tưởng mở hiệu sách và quán thịt dê nướng của tôi, nhưng lại rất hứng thú nói: “Không sao, tớ sẽ lo kiếm tiền, cam đoan sau này cậu không phải chết đói.”
[2'> Bài hát “Người con gái dễ bị tổn thương”, ca sĩ Vương Phi hát bằng tiếng Quảng Đông nên bạn Kì Kì nhái theo. Bài hát này có trong album “Người con gái dễ bị tổn thương”, tên khác “Người tình mùa đông” của Vương Phi, năm 1992.
www.youtube.com/watch?v=-GS720QoYGw&feature=player_embedded
Tiếng phổ thông:
www.youtube.com/watch?v=cxFe2eZziUU&feature=related
Vẫn không có phản ứng hử
Tôi nhảy xuống lan can, đi vòng quanh người Tiểu Ba, vừa đi vừa hát khí thế ngất trời: ” Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ! Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới!…” [3'>
[3'> Bài quốc ca Trung Quốc.
www.youtube.com/watch?v=ODT4ATkKjTc&feature=player_embedded
Tiểu Ba cầm sách giáo khoa tiếng Anh, ánh mắt nhìn vào hư không, vẫn không có chút phản ứng nào, bên ngoài đình có đủ thứ tiếng, có một người bị ngã ngồi xuống đất, ngay sau đó truyền đến một trận cười vang.
Trường đang trong kỳ nghỉ, bây giờ mới bảy giờ sáng, tôi cho rằng bên cạnh hồ chỉ có mình và Tiểu Ba, nên cũng không phải cố kỵ điều gì, thoải mái bộc lộ bản chất. Thật không ngờ Trần Kính đang ngồi ở bụi hoa bên kia vẽ tranh, chắc đã nhìn đủ trò nực cười tôi vừa làm, mặt cậu ấy vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, làm nghiêng cả giá vẽ, vì cứu tranh mà người bị ngã đau.
Tôi vô cùng xấu hổ, thật muốn tìm cái lỗ nứt nào để chui xuống, nhưng, tôi là ai nào? Đã sớm bị thầy chậu châu báu huấn luyện rồi, da mặt cực kỳ dày. Không có gì phải xấu hổi hết, mà tôi còn lớn tiếng dọa người, đi đến chỗ đó giáo huấn Trần Kính, “Sao cậu lại trốn ở đây nhìn lén hả?”
“Sáu giờ tớ đã đến đây rồi, còn đến trước cậu đấy, nếu coi là nhìn lén thì chính cậu mới là đứa nhìn lén, đúng không?” Trần Kinh đứng lên, nâng bản vẽ, vẫn đang cười cười, bản vẽ đã bị dính bẩn sương ở ven hồ sen, dù cậu ấy mới phác họa thôi, nhưng còn sinh động hơn bức tranh màu mè của tôi nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh đó, không khỏi cảm thán, thiên tài đúng là thiên tài, ngay cả vẽ tranh cũng thắng người ta một bậc.
Khi cậu nhặt bút vẽ, tôi mới phát hiện dưới chân mình có một chiếc bút vẽ, nó đã bị tôi giẫm vỡ. Cậu cười nói: “Không sao, tớ có nhiều lắm.”
Tôi trừng mắt liếc cậu ấy một cái rồi xoay người bước đi.
Đi vào đình, thấy Tiểu Ba vẫn ung dung, yên lặng ngâm nga bài tiếng Anh, ngay cả tư thế cũng chưa thay đổi một xíu, còn sách thì đã dở sang trang khác.
Tôi thật phục anh ấy, thất bại ngồi lại trên tảng đá, cầm lấy bút vẽ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào những bông sen trong hồ nước.
Mãi đến khi Tiểu Ba hoàn thành mục tiêu học tập của hôm ấy, anh mới bảo tôi đi.
Sau đó, chúng tôi thường gặp Trần Kính gần hồ sen, cậu đã học vẽ tranh, chẳng qua vẫn đang luyện phác họa tĩnh vật. Tôi không nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng không quan tâm đến chúng tôi, mỗi người ngồi một góc riêng, làm việc của mình.
Một hôm, cậu nhìn Tiểu Ba một lúc lâu, đột nhiên đi đến gần Tiểu Ba, nói: “Học tiếng Anh không phải học như anh, tiếng Anh là một môn ngôn ngữ, công dụng chính của nó là nói, cả ngày anh chỉ im lặng học thuộc thế này, vừa tốn thời gian lại vừa kém hiệu quả. Anh phải đọc to lên, không cần cố gắng ép mình học hết, chỉ cần đọc đi đọc lại, lấy mục đích là đọc lanh lảnh để thuộc lòng là chính, lâu dần, anh tự nhiê