Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341991

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.

n một chiếc bàn tròn: “Mời chị ngồi đây, mời dùng.”
La Kì Kì nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ của các cô tên là gì, cô biết không?”
Cô gái cười cười ngại ngùng: “Tôi không biết, hằng ngày chị Vương quản lý quán, ông chủ thật sự là bạn của chồng chị Vương, thỉnh thoảng lại đến đây chơi bi-a.”
“Người ấy trông như thế nào?”
“Chắc cũng đến ba mươi tuổi rồi, không quá cao, khoảng trên dưới 1m78, nhìn rất nhã nhặn…” Cô gái cười nói: “Aiz, tôi cũng không nói rõ được, dù sao là một người khá được.”
“Trên lưng anh ấy có hình xăm không? Mùa hè, cho dù mặc áo, nếu để ý nhìn, cũng có thể nhìn thấy.”
Cô gái tập trung suy nghĩ một lúc, “Ồ, có đấy, nhưng cũng không thấy rõ đó là hình gì.”
“Cô biết cách liên hệ với anh ấy không?”
Cô gái thành thật cười: “Sao tôi có thể biết được?”
“Vậy chị Vương thì sao?”
“Chị ấy không có ở đây.”
“Cô có biết khoảng khi nào chị ấy sẽ đến không?”
“Buổi sáng chị ấy đến đây, nhưng đôi khi lúc chúng tôi tan làm, anh Địch —— là chồng của chị Vương, sẽ về chơi bi-a.”
Anh Địch? Ô Tặc họ Địch. Kì Kì suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới chị Xinh Đẹp họ Vương, nhưng tên thật của Ô Tặc và Xinh Đẹp là gì? Cô đã không thể nghĩ ra, hóa ra thời gian cũng làm cô hoàn toàn thay đổi.
Cô gái nói: “Nếu không mai chị lại đến đây, buổi sáng chị Vương thường xuyên đến một lần.”
La Kì Kì cười gật gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Cúi người đánh bi-a, vừa đánh vừa buồn bực nghĩ, vì sao là hiệu sách? Chẳng lẽ nhiều năm qua đi như vậy, Tiểu Ba vẫn không thể quên được chuyện cũ anh không thể vào đại học?
Một đoạn hình ảnh, vài câu đối thoại đột nhiên nhảy ra.
Trong văn phòng của anh Lí, lần đầu tiên Tiểu Ba dặn dò cô, làm việc không được xúc động, phải biết quý trọng bản thân. Anh cười hỏi cô: “Kì Kì, sau này em muốn làm gì?”
“Có. . . có. . . Em thích đọc sách, có thể mở một hiệu sách nhỏ, như thế ngày nào cũng được đọc sách mà lại còn kiếm được tiền nữa.”
Trong khoảnh khắc khi cô hiểu ra, trước mắt cô giống như có trăm ngàn đóa hoa lửa đỏ rực đang nở tung hát vang, cả thế giới đều bừng sáng, cả thế giới đều rực rỡ, được niềm vui bùng nổ.
Anh đã không quên! Anh không hề quên!
Bất ngờ đến không gian này, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống bàn bi-a, tạo ra những vết thâm trên mặt bàn. Hai tay La Kì Kì chống vào góc bàn bi-a, cúi đầu, để mặc nước mắt chảy xuống, mắt đang rơi lệ mà miệng lại cười, vẫn còn nhớ rõ tôi, Tiểu Ba vẫn còn nhớ rõ tôi!”
Từ trước đến giờ Tiểu Ba chưa bao giờ quên cô!
Cô thay anh thực hiện một ước mơ, vì thế anh cũng thay cô thực hiện một ước mơ. Cô mang theo ước mơ của anh bay cao bay xa, mà anh giữ ước mơ của cô ở đây lẳng lặng chờ.
“Nhưng mà, Tiểu Ba ơi, vì sao anh không chịu nói cho em biết? Vì sao nhiều năm trước anh để em khóc lóc rời đi?”
La Kì Kì cầm túi xách lên, đi đến quầy tính tiền.
“Tôi có thể để lại lời nhắn cho chị Vương không? Phiền các cô chuyển nhanh cho chị ấy giúp tôi.”
Nhân viên thu ngân trả lại tiền lẻ cho La Kì Kì: “Không thành vấn đề, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Vương.”
La Kì Kì cầm bút, viết xuống tờ giấy nhắn:
Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã thành hiện thực.
Tiểu Ba, ngày mai em sẽ chờ anh ở bờ sông, không gặp không về. —— Kì Kì
Cô đưa giấy cho nhân viên thu ngân, nhưng cô lại thấy lo lắng, cầm lại tờ giấy, bổ sung thêm một câu ở bên dưới: “Em nói là không gặp không về!”
La Kì Kì cầm túi xách đi ra hiệu sách, đi dạo theo đám đông, cảnh trí vẫn giống y như vừa nãy, nhưng cô không còn thấy phiền muộn nữa, không nhịn được nở nụ cười.
Những năm gần đây, cô đi qua rất nhiều đất nước, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng, người cô muốn chia sẻ tất cả những điều này lại không ở bên cô, tất cả phấn khích đều mang theo một tia tiếc nuối, ngày mai cô sẽ kể tất cả cho anh nghe, tất cả khổ hạnh và phấn khích mấy năm nay.
Một đôi vợ chồng đi lướt qua cô, người đàn ông để tóc rất ngắn, mặc áo ba lỗ, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn trên hai cánh tay, trên lưng có một hình xăm to, kéo dài đến cánh tay.
M cậu bé ngồi trên bờ vai người đàn ông, cậu bé ôm chặt đầu anh, lớn tiếng kêu “Giá, giá”, bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn dài, vừa nói chuyện điện thoại, vừa chăm chú nhìn con trai.
Giá, giá: (jià jià) kiểu như cậu bé coi bố mình là ngựa ^^.
La Kì Kì đi qua họ, chậm rãi dừng bước, họ đi qua cô rồi lập tức đi thẳng.
Kì Kì quay đầu lại, nhìn họ đi qua một cửa hàng, đứng trước “Bên Dòng Nước”, người đàn ông tung con trai lên cao, lại đỡ lấy, cậu bé vui sướng cười ha ha, trong tiếng cười của cậu bé, người đàn ông bế con trên cánh tay, đi vào “Bên Dòng Nước”. Người phụ nữ vẫn đứng ngoài cửa, nói chuyện điện thoại.
Cách đám người, La Kì Kì vẫn nhìn cô ấy, tầm mắt cô ấy vài lần đảo qua người La Kì Kì, nhưng không dừng lại.
Kì Kì cười rộ lên, Xi


XtGem Forum catalog