Tác giả: Tiểu Ngọa Long
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.
ng tôi. Một con chó khá lớn.
- Giống chó này rất to, có thể là giống bec giê Đức lai với gì đó, nếu nó đã qua huấn luyện thì với tay không chúng ta không địch lại hắn đâu.
Tôi im lặng tiếp tục theo dõi căn nhà. Uyên nói đúng, hôm trước chính tôi còn bị ăn một cước của hắn thì hôm nay với một con chó Tây cao lớn chắc gì tôi và cô đã là đối thủ của hắn.
Ngồi im lặng trong xe, bỗng điện thoại của tôi đổ chuông, màn hình hiện lên người gọi là thiếu ta Trà, Tôi xoay cái đồng hồ ra ánh sáng, tôi nhận thấy đã gần 10 giờ đêm không biết ông Trà gọi tôi có chuyện gì không nhỉ.
Tôi nhấn nút nghe rồi trả lời.
- A lô, tôi nghe đây.
Giọng ông Trà vang lên bên kia đầu dây.
- Tôi có thông tin muốn báo với cậu. Hôm trước chúng tôi thấy Sơn đã vào cấm địa cùng em gái cậu ta.
- Tôi biết rồi, mà ông gọi tôi giờ này chắc phải có chuyện quan trọng lắm? –Tôi hỏi.
- Chuyện này không quan trọng sao?
- Ý tôi là quan trọng hơn nữa cơ. –Tính dài dòng của ông ta làm tôi muốn cáu gắt.
- Được rồi, mấy ngày hôm nay chúng tôi đã mất dấu Sơn.
- Mất dấu? –Tôi nói lớn.
- Đúng vậy, mấy ngày hôm nay Sơn ra ngoài sau đó không về nhà cho đến tận đầu hôm nay mới thấy cậu ta về lại.
- Thế ông có cho người theo dõi cậu ta không.
- Tôi không…Vì cậu đã bảo không cần theo sát…
Tôi trả lời qua loa rồi định cúp máy những ông ta ngăn lại.
- Khoan đã, tôi nghĩ tôi nên bắt cậu ta ngay lập tức không thì…
- Không cần đâu. –Tôi nói qua điện thoại. –Ông không cần theo dõi cậu ta nữa.
Ông ta im lặng suy nghĩ trong thoáng chốc. –Như vậy sẽ để mất một nghi phạm đấy.
- Không cần đâu, tin tôi đi. –Tôi thuyết phục.
- Được rồi.
Ông tắt máy với vẻ không hài lòng với quyết định của tôi nhưng ông ta vẫn làm theo như vậy, không phải vì tuân theo mệnh lệnh của tôi mà là vì ông ta tin tưởng ở tôi.
Tôi quay sang kể lại cho Uyên về nội dung của cuộc đàm thoại.
- Vậy ư, có cần bắt cậu ta lại không? Uyên hỏi.
- Không đâu. –Tôi nói.
- Tại sao?
- Tôi hiểu mọi chuyện rồi.
Tôi nói rồi nhìn về phía căn nhà của tên mặt thẹo, căn nhà hầu như tắt điện tối mù. Tôi nhìn qua căn nhà bên cạnh, đèn vẫn sáng. Tôi nói lớn.
- Này, căn nhà tắt điện bao lâu rồi.
- Khoảng hơn 5 phút, từ khi anh bắt đầu nghe điện thoại.
Tôi hét lớn. –Sao cô không nói với tôi, có gì đó rất bất thường.
- Chắc hắn chỉ đi ngủ thôi.
- Không thể nào, nếu đi ngủ hắn không tắt đèn tối một cách bất thường như vậy. Cả đèn trước cổng cũng chả sáng, đèn ngủ cũng không.
Tôi mở cửa định bước ra nhưng Uyên đã nắm tay tôi lại.
- Hãy chờ đồng đội tới.
- Không được, bây giờ đang không phải giờ hành chính, còn phải xin lệnh bắt của cấp trên rồi điều động toàn đội nữa nên rất lâu. Ta phải hành động kẻo lỡ.
Vừa nói tôi vừa đẩy tay Uyên ra chạy nhanh về phía cổng.
Con chó thấy tôi phía trước cũng nhảy ra vồ lên, tôi lui lại. Một mùi khí ga nồng nặc rồi tiếp đó một ánh sáng nhỏ lóe lên trong nhà rồi lan ra toàn bộ căn nhà. Ngón lửa áp sát vào mặt tôi rồi một cái nóng lan tỏa khắp người tôi.
Tiếp đó một lực ép như kéo tôi bay mạnh ra sau, rất nhanh tôi thấy mình lơ lửng trên không, trong khoảnh khắc ấy tôi thấy Uyên dường như đang chạy tới nhưng cũng bị bắn ra xa. Khoảng cách của Uyên an toàn hơn tôi. Rồi tôi thấy đầu mình đập mạnh xuống mặt đường, đôi mắt tôi mờ hẳn.
Tôi nghe thấy tiếng Uyên đang cố lay tôi dậy, tưởng tượng ra cô đang lau từng đường máu trên mặt mình. Tiếng còi xe cứu thương và xe cấp cứu hòa lẫn vào nhau làm tôi không thể phân biệt được. Tôi cố mở mắt nhưng bất lực, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Thoát chết trong gang tất
Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, đôi mắt mình nặng trĩu.
Rồi tôi cố gắng mở thật mạnh ra một lần nữa, qua khe mắt hẹp tôi thấy Mai Thi đang ngồi đó nhìn mình. –Anh có thấy đau không. –Tiếng cô hỏi.
Tôi cảm nhận thấy toàn thân mình đau nhức, đầu thì đau như búa bổ. Tôi nói. –Đau. Mai Thi.
Rồi tôi thấy mấy bóng áo trắng bước vào. Họ rất đông, họ cố kéo hai mi mắt của tôi ra thật to rồi rọi ánh sáng vào nó. –Không có gì nguy hiểm cả. Anh ta cần được nghỉ ngời, cho anh ta một liều an thần đi.
- Tôi đã bị gì vậy, là bom sao.
- Không. –Cô trả lời. –Là một vụ nổ ga.
Tôi bắt đầu nhớ lại cái mùi ga mà mình đã ngửi thấy trước cửa nhà hắn.
-Vậy mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.
- Bên phòng cháy chữa cháy đã tìm ra nguyên nhân, điện bị chập và gây cháy hai bình ga trong nhà bếp. Dường như đây là một vụ sắp xếp…
- Khoan đã, hắn chết rồi sao. –Tôi cắt ngang lời cô.
- Không hề, tôi đã bảo đây là một vụ sắp xếp rồi mà. Bên phòng cháy vừa mới gửi báo cáo cho tôi xong.
- Vậy mọi chuyện là thế nào, cô nói mau đi. –Tôi nôn nóng.
- Như anh biết đấy, tên Khải đã biết chúng ta nghe lén hắn và đã thông báo cho tên sát thủ. Và chúng ta mắc sai lầm ở một điểm.
- Điểm gì? Tôi hỏi.
- Tất cả các căn nhà ở trên tuyến đường đó đều có