Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

g nói phát ra từ đám đông, mọi người quay lại nhìn về hướng ấy, chỉ thấy bóng dáng một người ăn mặt rách rưới chạy vụt vào đám cỏ đồng ven đường rồi mất dạng.
- Để em đuổi theo. –Thành lên tiếng.
- Không cần đâu. Chỉ là tên điên thôi. –Tôi giơ tay ra cản lại.
Nam cũng định đuổi theo nhưng đã bị tôi ngăn lại. –Ông ta vốn dĩ bị điên lâu nay nên không cần để ý làm gì.
- Tôi nghĩ ông ta không bị điên đâu. –Sơn nói. –Hôm trước khi tôi đi ngang qua nhà cậu có ghé vào đó thì phát hiện thấy ông ta đang theo dõi tôi. Tôi bám theo đến cấm địa thì ông ta nhảy vào đó mất hút.
- Có chuyện này sao, theo tôi biết thì ông ta bị điên cũng phải mấy năm nay rồi.
Sơn ngước mặt lên nhìn tôi nói.
- Tôi nghĩ là giả vờ thôi, vì một nguyên nhân nào đó, nhất định tôi phải tìm ra hắn.
Tôi ngồi xuống lại gần bên Sơn rồi chỉ về phía con dao nọ.
- Tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Vậy con dao dính máu này phải chăng là của máu của hung thủ.
- Có lẽ phải kiểm tra lại.
Sơn vừa dứt câu thì một chiếc Roll Royce đời cổ phanh gấp trước đám đông, từng làn đất đỏ bốc lên mù mịt. Một người mặc vét mở cửa xe tiến vào trong đám đông.
- Cháu chào bác. –Người thanh niên chào ông Hoàng với vẻ lịch sự rồi gật đầu với Sơn sau đó tiến về phía An. An ngả người vào cậu người đó rồi khóc.
- Đó là bạn trai của Kim An. –Sơn nói.
Vừa lúc đó công an địa phương cũng đã đến nơi, họ dẹp đám đông đi vào. Tôi gặp họ để trình bày sự việc.
- Làm sao anh có thể để người nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi được hả, anh nghĩ đây là thành phố Hồ Chí Minh chắc. Mà nếu có là thành phố đi nữa thì anh cũng không có quyền đó đâu.
Người đàn ông lên tiếng mắng tôi sau khi nghe tôi trình bày mọi việc. Liếc nhìn bảng tên tôi thấy ông ta tên Trà, cấp bậc thiếu tá, cao hơn tôi nên tôi cứ nghiễm nhiên đứng chịu trân. Ông ta là hình sự của huyện nhưng có vẻ có uy thế lắm.
- Tôi xin chịu mọi trách nhiệm ạ.
- Không cậu thì ai vào đây nữa. –Giọng người đó có vẻ dịu lại khi thấy tôi nhận mọi trách nhiệm. –Tiến hành phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường chờ pháp y đến và lấy lời khai.
- Chắc là có tinh thần làm việc. –Tôi thầm nghĩ.
- Cậu có đảm bảo đã theo dõi kĩ cậu bạn của cậu trong quá trình làm việc không?
Tôi quay sang nhìn ông Trà gật đầu. –Tôi đảm bảo. Hơn nữa cậu ta có chứng cứ ngoại phạm.
- Được, giờ ta tiến hành lấy lời khai người nhà nạn nhân.
Qua xác minh của công an địa phương thì nạn nhân là Dương Thành Văn, 55 tuổi, nghề nghiệp tự do không xác định. Ông ít khi xuất hiện ở nhà, là một con người bí ẩn.
Tôi theo một số đồng nghiệp vào kiểm tra phòng nạn nhân. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo với một số từ điển tiếng Ý-Việt, những cuốn sách nghiên cứu về văn hóa phục hưng châu Âu, về những tác phẩm hội họa xuất sắc và bức tranh nàng Mona Lisa của tổ tiên để lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được bức tranh nổi tiếng được tương truyền trong truyền thuyết mà tôi hay được nghe mẹ kể. Tuy lúc trước có sang nhà Sơn nhiều lần nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy bức tranh này. Tuy bức tranh đã cũ, nhiều nét không con thấy được nữa nhưng cái làm tôi chú ý nhất là nụ cười ấy, nụ cười đầy thỏa mãn của nàng Mona Lisa. Phải chăng đó cũng chính là nụ cười đầy ẩn ý của người vẽ nên nó chăng?
Tôi không có thẩm quyền được lấy lời khai mà chỉ đứng ngoài quan sát, cả quá trình đều giao cho công an địa phương. Qua lời khai thì vào lúc xảy ra án mạng tất cả mọi người trong gia đình đều đang ngủ, không ai có chứng cứ ngoại phạm cả chỉ có Sơn là có vì cậu ấy ngủ tại nhà tôi.
Sáng sớm bác làm vườn dậy sớm thấy cánh cổng dẫn ra cánh đồng bị mở toang nên đã báo cho tất cả mọi người dậy xem có mất gì không. Sau khi kiểm tra thấy không mất mát gì thì ông Hoàng để ý không thấy ông Văn nên hô hoán mọi người cùng đi tìm, họ đi ra cánh cổng bị mở toang đó khoảng 100 mét thì thấy ông Văn nằm bệt trên vũng đất người bê bết máu,sau đó An đến tìm Sơn và mọi người đến. Sau khi lấy khẩu cung mọi người xong, thiếu tá Trà căn dặn vụ án đang trong quá trình điều tra nên mọi người không nên rời khỏi nơi cư trú quá lâu và nếu phát hiện điểm gì nghi vấn thì phải báo lại cơ quan điều tra. Sau đó ông tiến hành lấy dấu vân tay và ADN từng người để đối chiếu với mẫu máu trên con dao. Tôi cũng không quên nhờ ông thiếu tá báo cho tôi kết quả khi khám nghiệm tử thi và xét nghiệm con dao khi đã hoàn tất nhưng tôi cũng đảm bảo với ông ta rằng con dao này chỉ thu được dấu vân tay rời rạc hoặc trùng lặp vì cán dao có nhiều họa tiết khắc nổi. Trước khi ra về ông Trà cũng không quên nói với tôi rằng không loại trừ khả năng nạn nhân chết do bị chó hoang tấn công vì chó hoang ở đây rất nhiều và ông còn nói nhỏ về con chó săn trong truyền thuyết.
Sau khi cảnh sát địa phương ra về, mọi người tập trung tại phòng khách. Tôi ngồi trên ghế đặc biệt chú ý đến người yêu của Kim An. Anh ta có dáng người to cao, áo vét đã được cởi ra để lộ bộ ngực rắn chắc bên trong chiếc áo sơ mi đen bó sát thân người, tay áo được xăn lên đến tận khủy tay. Cặp kín