XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.

tiếng hỏi tôi.
- Vậy thì chị ta là ai vậy anh.
Tôi uống vội cốc nước rồi trả lời.
- Bên đội ma tuý.
- Ma tuý á, còn trẻ mà đại uý rồi sao. Chắc cũng thuộc dạng ưu tú anh nhỉ.
- Ừ, có lẽ vậy. Thôi anh có việc đi trước, mấy đứa đi sau nhé. –Vừa nói tôi vừa bước ra ngoài thằng Nhàn còn nói với theo. –Nhớ bữa tiệc anh nhé. –Tôi không quên giơ tay ra dấu ô kê cho nó.
Tôi đi thẳng ra ban công gần căng tin rồi chăm thuốc hút cho đầu óc tỉnh táo, từng làn khói thả vào hư không. Từ xa Phương Uyên đang đi về phía tôi. Thấy Phương Uyên lại gần, tôi xoay người lại dựa vào lan can.
- Đang chờ tôi phải không. –Phương Uyên ngã người lại đứng sát bên tôi.
Tôi mỉm cười thỏa mãn vì đối phương hiểu ý mình.
- Có lẽ vậy. Nếu chị đoán được tôi đang chờ chị thì chắc chị cũng biết lí do tôi đứng đây chứ.
Uyên đưa tay vuốt tóc.
- Có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau, cứ gọi tôi là Uyên. Có lẽ anh muốn biết thông tin về vụ vợ của anh nhưng vô ích thôi.
- Cô nghĩ vậy sao. –Tôi chỉ muốn cung cấp thông tin thôi.
- Anh có 1 phút để nói.
- Cô xem tôi giá rẻ vậy sao, một học viên xuất sắc của học viện cảnh sát, lại là một cảnh sát ưu tú của đội trọng án mà lại…
- Anh còn 30 giây. –Uyên cắt ngang lời tôi bằng một giọng nói đầy ngạo mạn.
Tôi lắc đầu chán chường. –Vậy cô cứ đi nếu cô không muốn biết về Hội Tứ Hải.
Uyên quay sang nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ. –Nhanh vậy sao, vậy tối nay 7 giờ tại quán “Quê Hương” nhé.
Tôi quay lưng bước đi suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay chắc cũng sẽ cung cấp cho tôi nhiều thông tin hơn nữa.
***
Quê Hương là một quán nước nhỏ gần cơ quan của chúng tôi. Vào mùa nóng thì đây là nơi mấy anh em trong ngành hay tụ tập để giải toả những căng thẳng sau một ca làm việc đầy vất vả. Vì vậy nói đến tên của nó thì anh em trong nghành không còn lạ gì nữa.
Sự xuất hiện của những chiến sĩ cảnh sát áo xanh ở đây thường xuyên làm cho mấy đám nhóc trẻ không dám vào đây nên nơi này trở nên yên tĩnh hơn. Tầng hai là nơi tôi hay ngồi từ trước đến nay và nó cũng trở nên mặc định là tầng dành cho các chiến sĩ áo xanh. Mọi người thông thường ngồi bên dưới một phần cũng vì e ngại giáp mặt với những người như chúng tôi sẽ không được thoải mái, một phần khác có lẽ đó cũng là thoái quen của mỗi người. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi tôi gọi cho Phương Uyên.
- Con gái thật rườm rà, một khi có hẹn với họ chắc cũng phải gọi trước nửa tiếng. –Tôi thầm nghĩ. Cô bé phục vụ đến hỏi nhưng tôi nói là chờ bạn, vì tầng này ít khách nên nó cứ nhìn tôi suốt, chắc là đề phòng tôi gọi nước vì chờ quá lâu chăng? Đang định lấy tập hồ sơ về Hội Tứ Hải xem lại thêm vài chi tiết nữa thì người Uyên cũng đến. Phương Uyên mặc bộ đồ bó sát trông rất gợi cảm. Cái áo trắng để lộ từng đường cong trên cơ thể. Không ngờ một cảnh sát hình sự sắc sảo và quyết đoán như cô cũng có lúc trông hấp dẫn ra phết.
- Chào anh. Xin lỗi tôi đến muộn.
- 20 phút đấy nhé. –Vừa nói tôi vừa giơ tay ra hiệu cho con bé phục vụ.
- Vậy hôm nay tôi mời được chứ.
- Vậy cũng được.
- Hai anh chị dùng gì ạ. –Phương Uyên vừa tới nơi thì con bé đã chạy lại ngay. –Hai người đẹp đôi ra phết.
Sau câu nói của con bé, mặt Uyên hơi đỏ, cô im lặng không nói gì.
- Không phải đâu. –Anh hất cằm về phía Uyên. –Cô uống gì.
- Một Long Island.
- Long Island sao.
- Có vấn đề gì không.
Phương Uyên quả là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không giống với vẻ bề ngoài của mình. Đồ uống thật sự cũng nói lên tính cách con người. Thông thường phụ nữ thường sử dụng đồ uống có cồn là những người cá tính và quyết đoán. Tôi không biết nói gì hơn nên trả lời qua loa.
- À không. Cho tôi một li như cô này.
Tôi ngã người ra sau ghế rồi cười nhẹ mạnh mẽ. Chờ đồ uống lên tôi và cô mới bắt đầu nói chuyện. Vì tầng này ít khách nên chúng tôi cũng không sợ bị ai theo dõi.
Uyên hút một hơi rồi nói. –Anh biết được bao nhiêu rồi, để xem anh có đủ tư cách hợp tác với tôi không đã chứ.
Tôi ôm đồm.
- Tất cả.
- Tôi không tin đâu. –Uyên nhoẻn miệng cười như thể không tin tôi.
Tôi cầm chặt hai tay lại rồi chống cằm. –Rằng vợ tôi là một thành viên của Hội Tứ Hải và cô ấy bị giết bởi sự phản bội của mình. Hội Tứ Hải là một tổ chức tội phạm ngầm và cách thức hoạt động là buôn ma tuý, biểu tượng của hội chính là cái được xăm trên ngực vợ tôi và những thành viên khác trong hội đều như vậy. Hội Tứ Hải có tiền thân từ Hội Tam Hoàng khét tiếng trong lịch sử. Nhiêu đó đã đủ chưa hay cô còn muốn tôi nêu ra lịch sử phát triển của hội nữa.
Phương Uyên đệm thêm vào.
- Với cách thức hoạt động bí mật chính là yếu tố để tồn tại lâu dài, hầu như ít ai biết đến tổ chức này vậy tại sao anh lại biết đến chúng. – Vừa nói Uyên vừa ngã người ra để tránh mùi rượu của tôi. –Anh lấy thông tin từ đâu vậy?
Tôi ngã người ra ghế như một phản xạ theo số đông. Mỉm cười đầy thỏa mãn vì cuối cùng cô cũng đã bắt đầu để ý tới những thông tin của tôi.
- Tôi đã nói rồi mà, tôi là một cảnh sát xuất sắc.
- Xuất sắc ư, vậy anh điều tra cái chết của vợ mình đến đâu