XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

ào tai đối phương mà nói. –Còn hai tên đàn em của hắn đâu rồi.
Uyên hất cằm lên trên lầu trên. –Một tên đang quan sát động tĩnh. Không biết hắn có để ý lúc anh nhìn lão ta chăm chú chưa. Còn một tên vừa mới ra ngoài.
Cả hai theo dõi quan sát. Ông ta ngồi trên cái ghế cao một mình rồi nhăm nhi li rượu ngoại. Một lúc sau, tên đàn em ra ngồi cạnh hắn rồi một người đàn ông lạ cũng bước vào, người đó đặt cái va li lên bàn rồi cả hai đang thì thầm cái gì với nhau. Tiếng nhạc sàn làm tôi và Uyên vừa nghe được tiếng nhau chứ cũng không nghe đươc tiếng mọi người xung quanh.
- Người đàn ông đang nói chuyện với ông ta đó anh có biết là ai không.
- Là ai? –Tôi hỏi.
- Chính là ông chủ của quán bar này.
- Sao cô lại biết được? –Tôi tò mò.
Uyên nhấp li rượu rồi nói tiếp. –Chính tôi từng lập biên bản ông ta mấy lần vì quán bar bán thuốc lắc.
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp. –Vậy có thể hắn ta chính là nguồn cung cấp thuốc cho quan bar này.
- Đúng vậy. –Uyên gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, tên Khải lấy cái hộp gì đó khá lớn từ tên đàn em rồi trao cho ông chủ quán bar sau đó bước đi, trong khi đó tên đàn em lấy cái va li của ông chủ quán rồi cũng bước vội ra sau theo ông chủ của mình, tôi ngước nhìn lên lầu, tên đàn em còn lại cũng lản vào đám đông mất hút.
- Vậy ra hắn ta chính là nguồn cung cấp thuốc cho quán bar này. –Vừa nói Uyên vừa kéo tôi dậy rồi cũng bước đi theo sau.
Chiếc posche vẫn bám sát nút chiếc Ferrari. Trong xe, tôi đang đeo tai phone có dây rồi đưa cho Uyên cái tai nghe còn lại.
- Cái gì đây. –Uyên hỏi.
- Bất ngờ dành cho cô đấy, Tôi trả lời.
Trong cái tai nghe, tiếng nói phát ra rõ mồn một.
“Đếm tiền lại đi”. Tiếng nói ồm ồm vang lên.
“lột sột” (âm thanh)
“đủ 50 củ thưa đại ca”. Một giọng nói trẻ.
“ Được rồi”
“Làm ăn với lão ta cũng được khối tiền đấy”. Một giọng khác.
“Mày thì biết cái gì, lão ta lấy hàng của mình cũng vì có tiếng nước ngoài thôi, chúng ta lấy hàng Mỹ thì thằng nào mà chả thích, lão ta càng thu được nhiều lợi nhuận”
“Vâng, em biết rồi”
“Tony Trần có gọi điện không”
“Không thưa anh, nhưng có cuộc gọi khác em không dám nghe máy”. Tiếng nói này tôi nhận ra là tiếng của tên lái xe.
Hai chiếc ô tô vẫn bám san sát nhau trên đường phố.
Tiếng nói từ tai phone vẫn phát ra đều đều.
“Mà hình như chiếc posche phía sau đang cố bám đuôi chúng ta thì phải”. Giọng tên tài xế nói.
“Mày đi chậm lại xem nó có vượt lên không”
Nghe thấy những điều đó qua tai nghe, tôi mỉm cười rồi nhấn ga vượt qua rẽ vào con đường khác mất hút để lại chiếc Ferrari một mình trên con đường vắng.
Tôi dừng xe lại bên về đường, kéo kính ô tô xuống rồi tập trung nghe lén cuộc nói chuyện.
“Ổn rồi, chỉ là người đi đường thôi, gọi lại số đó cho tao”
Sau một phút chờ đợi, cuối cùng cũng có tiếng nói vọng lại.
“Tao đây, mày nói gì to lên”

“Mày cần bao nhiêu”

“làm việc gì, mày nói rõ lên”

“Chuyện giết con Mai Thi và ông ấy tao đã đưa tiền rồi, mày nên đi xa một thời gian để mọi chuyện đã ổn thỏa. Sao sóng chập chờn thế này. Mày còn lộ mặt ra đó nữa sao, chờ một thời gian nữa đã”

“Được rồi, còn tập tài liệu mật con Mai Thi đang giữ hãy cố gắng tìm ra nó”

“ Ô kê, tối mai 7 giờ gặp tao ở cảng”
“Tút tút tút. Mẹ nó, tổng đài làm ăn gì mà ở trung tâm Sài Gòn thế này mà sóng cứ chập chờn”
Sau đó là tiếng dập cửa xe và âm thanh im lặng hẳn.
Tôi liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ đêm nên cũng chạy xe đưa Uyên về nhà.
- Này, sao anh có thể cài máy nghe lén trong xe hắn được vậy. –Uyên hỏi vẻ tò mò.
Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc phà hơi thuốc vào mặt tên tài xế, trong lúc hắn quay mặt qua bên kia tôi nhanh chóng gắn cái máy nghe lén nhỏ xíu nằm trong miếng sing gum anh nhai dở rồi dán chặt sát ghế xe của hắn mà hắn không nhận ra được.
Tôi ngã người ra sau nhớ lại những câu nói mà mình nghe lúc nãy. Tối mai, mình sẽ được gặp lại tên sát thủ.






Nguy hiểm cận kề
Hôm nay trời thật trong xanh, tôi đang cầm bó hoa hồng trắng trên tay tiến vào nghĩa địa, nơi vợ tôi đang nằm dưới nấm mồ đơn độc. Nếu tôi tính không sai thì hôm nay là tròn 100 ngày cô mất.
Bỏ cả việc đi bơi, công việc mà tôi không thể thiếu trong mỗi buổi sáng tôi phóng xe thật nhanh đến tiệm bán hoa trong thành phố để lựa bó hoa tươi nhất rồi chạy ra ngoại thành. Vốn công việc tất bật, tôi không thể phí thêm một giây nào nữa cả. Dừng xe trước cổng, thấy người bảo vệ đang quét rác tôi hỏi han vài câu rồi bước vào cổng. Nhìn thấy phần mộ của vợ mình nơi xa, tôi thanh thản bước vào.
Từng làn sương ban mai vẫn còn rơi xuống, đọng thành hạt trên vai áo tôi. Sau khi qua một vài ngôi mộ, tôi tiến lại gần hơn ngôi mộ của vợ mình, một bó hoa đã được đặt sẵn trên mộ phần của cô. Là loại hoa hồng trắng mà cô yêu thích.
Không thể là một sự nhầm lẫn được. –Tôi thầm nhủ.
- Chào bác ạ, bác có thể cho cháu hỏi một chút được không.
Người