Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.

mơ, chẳng có thời gian để tâm đến việc Thời Quyên đang loạng choạng chạy trốn, anh vội vàng cởi trói cho An Ninh, rồi nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó gọi xe cấp cứu.
An Ninh nắ chặt tay Tô Khoáng. Nước mắt An Ninh tuôn như mưa, cô ôm Tô Khoáng thật chặt, miệng không ngừng nói: “Anh cố gắng lên, xe cấp cứu sắp tới rồi. Anh sẽ không sao đâu, anh nhất định sẽ không sao đâu”.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Khoáng thoáng hiện nụ cười, nhưng ánh mắt anh càng lúc càng u ám. Anh kéo An Ninh ghé sát đầu xuống, rồi nói yếu ớt bên tai cô: “An Ninh, anh yêu em”. Nói xong, anh cười hài lòng, đầu ngẹo sang một bên, ngất lịm.
“Anh yêu em” Đây là câu nói cuối cùng của Tô Khoáng trước lúc hôn mê.
Thẩm Mặc đưa Tô Khoáng lên băng ca, rồi anh đứng nhìn xe cấp cứu lao đi. Sau khi khai báo với cảnh sát, Thẩm Mặc rời khỏi hiện trường. Sau tình huống kinh hãi vừa rồi, anh chợt hiểu ra anh yêu An Ninh, đó là đều không có gì phải nghi ngờ, nhưng anh mãi mai không yêu cô ấy được như Tô Khoáng. Trong giây phút An Ninh sắp mất đi mạng sống, anh cũng đã từng nghĩ phải cứu sống cô, nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ, sau đó anh đã sợ hãi co rúm lại. Chỉ có Tô Khoáng coi An Ninh quan trọng hơn cả tính mạng của mình.
Cuối cùng anh đã hiểu ra, yêu một người là hy vọng người đó được sống bình yên, hạnh phúc, chứ không phải là chiếm hữu người ấy.
Đèn trong phòng phẫu thuật tiếp tục sáng, một đám người bước ra, rồi một đám người khác bước vào. An Ninh cũng không biết mình đã đợi được bao lâu, chỉ cảm thấy tay chân giá lạnh. Lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi kinh hoàng của cái chết. Cô cũng đã từng bước qua quỷ môn quan, giờ đây cô có thể cảm nhận được tâm trạng của bố mẹ lúc đó. Người mà mình quan tâm nhất đang phải vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, bản thân mình ngoài lo lắng ra lại chẳng biết làm gì, đó mới là sự giày vò đau đớn nhất.
Mũi chỉ ngửi thấy mùi thuốc tiêu độc, mắt chỉ nhìn thấy toàn màu trắng, cảm giác cô quạnh gấp bội.
Lưu Huệ luôn nắm chặt tay An Ninh: “Người tốt ắt sẽ gặp phúc, Tô Khoáng nhất định sẽ qua khỏi”. Sau khi nhận được điện thoại của An Ninh, Lưu Huệ đến ngay bệnh viện, cùng An Ninh lặng lẽ chờ đợi kết quả phẫu thuật, may mà còn có Lưu Huệ, An Ninh mới có thêm chút niềm tin.
“Ai là người nhà của người bị thương?” Không biết tự lúc nào, chiếc đèn đỏ trong phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ vừa bước ra ngoài tháo bỏ chiếc khẩu trang hỏi.
Toàn thân An Ninh run rẩy. Lưu Huệ đẩy An Ninh lên phía trước, nói: “Cô ấy là bạn gái của anh ấy”.
Người bác sĩ gật đầu, “Anh ấy bị thương rất nặng.” Thấy mặt An Ninh biến sắc, người chao đảo, người bác sĩ đưa tay ra nói: “Cô đừng lo lắng, nghe tôi nói hết đã. Cũng may là lưỡi dao không đâm trúng vùng nguy hiểm, nếu chỉ chệch đi một chút là trúng tim rồi”.
Cơ thể An Ninh mềm nhũn, cô đứng không vững. Người bác sĩ dừng lại giây lát, rồi lại nói: “Mặc dù anh ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng đã qua được cơn nguy hiểm”.
Thần kinh An Ninh đang căng cứng như được thả lỏng, cô tựa vào Lưu Huệ, tay vẫn run lẩy bẩy.
Lưu Huệ thở phù một cái, rồi trừng mắt nhìn bác sĩ. “Sao anh không nói một lần cho xong luôn đi?”.
Anh ta nhìn xéo Lưu Huệ, rồi nói rất nghiêm túc: “Là bác sĩ mổ chính, tôi cần phải nói rõ tình hình với người nhà bệnh nhân... ”.
Lưu Huệ cắt ngang lời anh ta: “Hứ, vậy khi nào chúng tôi có thể vào gặp anh ấy?”.
“Đợi đến khi hết thuốc mê, chúng tôi sẽ đưa anh ấy về phòng bệnh thường, lúc đó các cô có thể gặp. Nhưng anh ấy đang rất yếu, cần được nghỉ ngời, các cô... ”
“Tiểu An Tử, chúng ta đi thôi.” Thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Người này ngoại hình cũng không tồi, nhưng sao nói nhiều đến thế? Lưu Huệ kéo An Ninh đi khỏi chỗ đó.
Người bác sĩ cười vẻ khó hiểu, anh ta nhìn Lưu Huệ, nghĩ ngợi hồi lâu.
Lưu Huệ đưa cho An Ninh một cốc sữa nóng.
“Dù không uống, nhưng dùng để ủ ấm tay cũng được.”
“Cảm ơn cậu.” An Ninh nhận lấy cốc sữa, rồi cảm động nói.
“Bác sĩ đã nói anh ấy không sao rồi, cậu còn lo lắng gì nữa”.
An Ninh đang định trả lời, thì thang máy mở ra. Tiêu Vân Các bước ra, thấy An Ninh, anh lặng người trong giây lát.
“Tôi đã tìm cô cả tối qua mà không thấy, cô ở đâu thế?”.
Môi An Ninh mấp máy, cô biết nói thế nào về quan hệ giữa cô và Tô Khoáng đây?
“Không nói chuyện đó nữa.” Thấy An Ninh có vẻ không muốn nhắc tới chuyện đó, Tiêu Vân Các cũng không gượng ép cô. Anh nói với tâm trạng rất tốt: “Nói cho cô một tin tốt lành, Quan Tín tỉnh lại rồi, tôi tìm cô là vì chuyện đó... ”.
“Anh vừa nói gì?” An Ninh đứng dậy, túm lấy tay áo Tiêu Vân Các, chưa đợi Tiêu Vân Các xác nhận, An Ninh như không tin vào tai mình.
Tiêu Vân Các nhắc lại một lần nữa, An Ninh lao như bay về phía cầu thang bộ.
“Thang máy ở đây.” Tiêu Vân Các gọi, nhưng An Ninh như không nghe thấy gì.
“Cô thấy không cô ấy vui tới mức không nhìn thấy cả thang máy.” Tiêu Vân Các cười ha hả trêu đùa.
Lưu Huệ liếc nhìn anh, rồi nói rõ mọi chuyện đã xảy ra cho Tiêu Vân Các nghe, và cô không thấy lạ khi anh ta ngạc nhiên tới mứ