
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.
sao?” Tân Tử đưa tay lên liếc mắt một cái, đồng thời khóe miệng nhả ra từng từ thong thả nói.
Chẳng muốn đôi co với người say, trong xe mùi rượu nồng nặc, Thiển Thâm quay về phía cửa sổ mở một chút, cửa sổ mở ra, làn gió ấm áp lập tức thổi vào, cuốn theo không khí bên trong xe thoát ra ngoài. Xe cuối cùng cũng giảm tốc độ, ngừng lại ở trước cửa riêng của một căn biệt thự màu trắng ngà.
Thiển Thâm theo Tân Tử đi vào, người đằng trước tuy rằng bước đi loạng choạng, nhưng lại không đi sai đường, khi nhập mật mã mở cửa cũng không có sai sót.
“Không đi vào sao?”
Tân Tử khẽ liếc tròng mắt say xỉn quay đầu nhìn thấy Lương Thiển Thâm đang đứng ở cửa không có dép đi trong nhà, hơi có vẻ hoang mang.
Lương Thiển Thâm tháo xuống mỉm cười giả tạo, cúi đầu rút nhẫn ra, nhưng mà cái nhẫn kim cương kia giống như được dính trên ngón tay không nhúc nhích chút nào. Thiển Thâm hít một hơi thật sâu dùng sức cố rút, vô ích, ngón tay đã bị mài đến mức đỏ lên.
Cô nín thở đến mức mặt có chút hồng, vươn ngón tay chỉ nhẫn kim cương hướng về phía Tân Tử nói: “Không tháo ra được. Hai ngày nữa tôi tháo ra được sẽ trả lại anh.”
Tân Tử đã rút cà-vạt xuống, cầm một chén nước ngã xuống trên ghế sa lon, anh ta hướng về phía Thiển Thâm khoát tay áo: “Đó là tặng cho em.”
“Vô công bất thụ lộc, tôi nhận không nổi.”
Tân Tử bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Thiển Thâm chằm chằm, từ xa thấu kính phản quang thành một mảng màu trắng: “Đây là nhẫn kết hôn.”
Thiển Thâm hờ hững trả lời: “Tôi biết, cho nên cần phải trả cho anh.”
“Chúng ta kết hôn.”
“A.” Lương Thiển Thâm thật sự nghi ngờ người ngồi đối diện này có phải là người khác giả mạo hay không, nếu không Tân Tử làm sao có thể nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy: “Anh thật sự cho rằng chúng ta như vậy là đã kết hôn, anh cho rằng đây là điều nhà nào cũng thế sao?”
“Không phải sao? Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn bao hết cả hội trường, mời nhiều bạn bè người thân như vậy, mua một viên kim cương lớn như vậy, còn chưa đủ là sự thật hay sao?”
Thiển Thâm nhịn tính tình xuống, nói: “Bản thân tôi rất khó hiểu, anh dựa vào cái gì tự tin rằng tôi sẽ đi đến hội trường hôn lễ, lại dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ không trở mặt ở trước mặt mọi người? Tôi không hiểu rõ lắm anh làm vậy vì cái gì, vừa rồi tôi cũng phối hợp rất ăn ý với anh diễn xong màn trình diễn kia, nếu không phải sợ tình hình sẽ quá khó xử tôi đã sớm…”
“Đã sớm bỏ của chạy lấy người.” Tân Tử nói tiếp lời của cô ấy: “Tính cách của em vốn dĩ như vậy, hôm nay không có làm như vậy, thật sự tôi còn có chút bất ngờ. Còn về phần tôi dựa vào cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là… kết quả, không phải em đang đứng ở chỗ này sao?”
“Tôi là người như thế nào, chưa chắc anh đã hiểu biết hết được.”
Tân Tử lại nở nụ cười, nụ cười lạnh nhạt vô vị so với không cười còn làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh hơn.
“Chính bởi vì hôm nay em không có bỏ đi, cho nên, em đã là vợ của tôi, có nhiều người làm chứng như vậy.”
“Anh uống nhiều quá rồi.” Thiển Thâm nghĩ rằng hiện tại anh ta đã say đến mức đầu óc hỗn loạn, ăn nói lung tung, nhanh chóng xoay người muốn rời đi.
Trong chớp mắt bước chân hụt hẫng, cả người cô vọt tới giữa không trung, cô trợn mắt nhìn trừng trừng Tân Tử đang đem cô bồng lên ngực, kinh hãi hô lên: “Anh muốn làm gì?”
“Chứng minh cho em thấy, rốt cuộc tôi uống có nhiều hay không.”
Không biết có phải ảo giác hay không, trong lòng Thiển Thâm dâng lên một tia hoảng sợ, đôi mắt Tân Tử trong trẻo nhưng lạnh lùng xác thực là hoàn toàn không có bị cồn nhiễm tới.
“Thả tôi xuống dưới, có nghe hay không, họ Tân kia!” Váy dài thật sự là trói buộc tay chân của cô, giãy dụa thế nào cũng không cách nào thoát khỏi sự giam cầm của người kia.
Anh ta ôm cô lên lầu, đá văng cánh cửa của gian phòng ở trong cùng, sau đó đúng như mong muốn của Thiển Thâm, trực tiếp đem cô ném lên trên giường.
“Ầm” Thiển Thâm nhếch miệng thở dốc vì kinh ngạc, bên dưới là cái loại nệm gì, tại sao lại cứng như thế!
“Đó là chiếu, ngủ nhiều thành thói quen.”
Không đợi Thiển Thâm ngồi xuống, Tân Tử liền nằm đè lên.
Nếu đây là ác mông, cô cầu xin thượng đế để cho cô lập tức tỉnh dậy đi.
Thiển Thâm nhắm mắt lại, không dám thở mạnh, một lát sau, mở ra, trên đỉnh đầu vẫn là khuôn mặt nhìn cười như không cười. Cuối cùng cô hiểu được, tất cả mọi chuyện xảy ra ở hiện tại đều là sự thật, không phải ở trong mộng, càng không phải là ảo giác của cô.
“Đi xuống.” Một lần nữa cố gắng nhặt nhạnh bình tĩnh, Lương Thiển Thâm lạnh giọng phun ra hai chữ.
Tân Tử dường như cảm thấy yêu cầu của cô rất vô lý, buồn cười hỏi lại: “Vì sao?”
Cái đám hơi rượu này thật sự có thể xông chết người. Vết nhăn giữa lông mày Thiển Thâm càng lúc càng sâu, trên lưng từng miếng phiến trúc cộm lên làm đau sống lưng gầy yếu của cô.
Lương Thiển Thâm vỗ vỗ mặt người ở trên đỉnh đầu kia, trong bóng đêm không nhìn thấy vẻ mặt của người kia như thế nào, cô đành phải nói mấy câu khuyên bảo: “Tân Tử, hiện tại anh đang say, không biết mình đang l