
Tác giả: Lâm Ương Ương
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.
a cô, của cô thật nhỏ, chỉ vửa nghĩ đến cảnh mình bị cô nuốt chửng anh liền cảm thấy không thể nhịn được nữa.
“ Ưm…”
Nghe được tiếng ngâm mong muốn được nhiều hôn nữa của cô, anh bắt đầu dao động ngón tay, đồng thời cũng cúi người ngậm lấy hạt trân châu cương cứng của cô.
“ Anh đang làm gì thế? A…”
Cảm nhận được anh tăng tốc độ ngón tay, Thẩm Nhã Hinh vừa định mở miệng liền bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh làm cho đầu óc mơ hồ, sự khoái cảm đáng sợ cùng với chiếc lưỡi vừa thô ráp vừa dịu dàng ma sát nụ hoa non mềm, ngón tay vẫn đang tàn sát bên trong hoa huyệt, mô phỏng động tác của anh khi ở bên trong cô.
“ Đừng … Chịu không nổi…”
Thẩm Nhã Hinh khó chịu nói, nước mắt nhanh chóng trào dâng, cảm giác bị chiếc lưỡi trêu chọc còn khó chịu hơn cả ngón tay nữa.
Cô không tiếp nhận nổi nhiều khoái cảm như thế, đầu óc trống rỗng khiến cô không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể vô lực vặn vẹo chiếc eo thon, mong muốn đem nụ hoa non mềm của mình càng sát lại gần chiếc lưỡi xấu xa của anh hơn.
Mạnh Dục Thành bị kích thích bởi hành động không khống chế được của cô, anh càng thêm mạnh mẽ mà hút lấy nụ hoa xinh đẹp, đem đến cho cô từng trận khoái cảm mãnh liệt.
Thẩm Nhã Hinh không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào nữa, những thứ tiếng phát ra chỉ toàn tiếng khóc và tiếng ngâm mà thôi, chân cô run run, nhủy hoa không ngừng co rút, bao bọc lấy ngón tay của Mạnh Dục Thành,” Dục Thành…” khoái cảm kinh người như mực nước trào dâng, Mạnh Dục Thành đúng thời cơ, dùng lưỡi ấn mạnh lên hạt trân châu của cô.
“ Á….”
Thẩm Nhã Hinh hét lớn,cả người run rẩy, cô cảm thấy mình như bị sóng biển cuốn trôi vậy.
Mạnh Dục Thành cởi áo sơ mi ra, bọc lên người cô, Thẩm Nhã Hinh vẫn còn đang chìm đắm trong đợt cao trào vừa rồi, thật đáng sợ cô còn tưởng mình sẽ chết trong cao trào mất.
“ Thích không?” anh hôn cô, môi lưỡi tràn ngập mùi vị của cô.
“ Thích” cô không dám nhìn anh, mà cũng không thể lừa mình dối người nói không thích, nên cô chỉ đành nói bằng âm lượng thật nhỏ, chỉ mong anh không nghe thấy mà cũng hy vọng anh hiểu được lời cô nói.
Thẩm Nhã Hinh vuốt ve người anh, Mạnh Dục Thành lại bắt đầu một lần hoan ái mới nữa, anh lúc nào cũng chơi đùa, mang đến cho cô khoái hoạt hơn trước mới tiến vào người cô, muốn cô một cách cuồng dã, cho đến khi cô không chịu được nữa, anh mới đưa cô đến một đợt cao trào tiếp theo, rồi sau đó sẽ phóng thích toàn bộ ở bên trong cô.
“ Còn muốn nữa không?” Anh trêu chọc cô, vò nắn đầu ngực cương cứng của cô.
“ Tại sao anh luôn ăn hiếp em?” Thẩm Nhã Hinh ủy khuất lên án, đổi lại sự vuốt ve đầy yêu thương của anh.
“ Chẳng lẽ em không thích?” Mạnh Dục Thành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô để mà tháo cọng dây nịch của anh ra, kéo khóa quần xuống, “ Sờ thử xem.” Anh dụ dỗ cô, cô chỉ hơi nhẹ nhàng đụng vào dục vọng của anh một cái liền rụt tay lại như là bị phỏng vậy.
“ Đừng…” cô xoay đầu qua một bên, cô sợ phải đối mặt với dục vọng to lớn của anh.
Mạnh Dục Thành cũng không miễn cưỡng cô, anh biết có những việc không thể gấp được, cô vẫn còn là một trái chanh xanh ngắt, cần anh từ từ dạy dỗ, để cô trở thành một trái đào tươi chin mọng, tỏa ra hương thơm dụ người.
Anh lấy chiếc áo sơ mi lót dưới mông cô để phòng hờ những hành động tiếp theo sẽ làm cô đau, sự tỉ mỉ của anh khiến Thẩm Nhã Hinh cảm thấy vui mừng, cô chủ động co chân để cự long của anh tì vào hoa huyệt đầy mật dịch của cô.
“ Gấp gáp như vậy à?”
Trái tim vì hành động của cô mà đập loạn nhịp, không đợi câu trả lời của cô, anh tìm kiếm được vị trí chính xác, eo khẽ dùng lực,mạnh mẽ đi vào.
“ A…”
Anh lấy chiếc áo sơ mi lót dưới mông cô để phòng hờ những hành động tiếp theo làm cô đau, sự tỉ mỉ của anh khiến Thẩm Nhã Hinh cảm thấy vui mừng, cô chủ động co chân, để cự long của anh tì vào hoa huyệt đầy mật dịch của cô.
“Gấp gáp như vậy à?”
Trái tim vì hành động của cô mà đập loạn nhịp, không đợi câu trả lời của cô, anh tìm kiếm được vị trí chính xác, eo khẽ dùng lực, mạnh mẽ đi vào.
“A….”
Thẩm Nhã Hinh bị cảm giác áp bách đó làm cho rên rỉ thành tiếng, tuy không đau nhưng cảm giác bị xâm chiếm quá lạ lẫm, con dao bằng thịt to lớn đó như vừa bổ ra một đường dọc ở bên trong người cô vậy, đi thẳng vào trong thân thể.
“ Thật tuyệt.”
Toàn bộ của anh đều bị hoa huyệt nhỏ bé của cô nuốt chửng, Mạnh Dục Thành cắn chặt răng, thưởng thức sự tinh tế của cô, lúc nãy anh tấn công quá bất ngờ, bức tường thịt của cô mạnh mẽ co rút, chất dịch của cô bị anh đẩy tràn ra ngoài, khiến nơi đó của hai người ẩm ướt một mảnh.
Mạnh Dục Thành dùng hai tay nắm chặt lấy mông cô, rút cực đại của mình ra, hoa huyệt của Thẩm Nhã Hinh co rút không nỡ mà hút lấy anh, phát ra thứ tiếng kỳ diệu khi anh rới khỏi, anh nặng nề thở dốc, va chạm vào bức tường thịt non mềm của cô mỗi lúc một mãnh liệt, trong không gian yên lặng không ngừng vang lên những tiếng ‘ phịch, phịch’ mê người.
“ Chậm chút...nhanh quá...”
Thẩm Nhã Hinh bị anh làm đến thở không ra hơi, những ngón tay xinh đp bấu chặt lấy chiế