
Tác giả: Tống Vũ Đồng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.
mắt, lúc này nhìn rất giống Tần Hạo Đông.
Vợ trước Tần Hạo Đông, chắc là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp? Hạ Mạn Nghê không khỏi nghĩ ngợi. Có thể là một người phụ nữ xinh đẹp giống như búp bê, mắt to lông mi dày, da rất trắng, có giọng nói yểu điệu của phụ nữ?
Chậc, Hạ Mạn Nghê lắc đầu cười, suy nghĩ tới những thứ này làm gì? Coi như vợ trước Tần Hạo Đông là một tiên nữ, thế nào lại bỏ lại con của mình, cô tuyệt đối không có cách nào hiểu được và yêu mến. Có lẽ cô là người phụ nữ truyền thống, đã lấy một người đàn ông thì phải cùng nhau từ đầu cho tới cuối, cho nên nhất định phải mở to hai con mắt để chọn đàn ông tốt mới được.
Người đàn ông hoa tâm, bộ dáng đào hoa, có đôi mắt thường hay phóng điện ví dụ như Tần Hạo Đông này, tuyệt đối không được. (ồ!!! ghét của nào trời trao của đấy đó chị).
Tiểu Ân không bước tới, Hạ Mạn Nghê không thể làm gì khác hơn là bước qua, trực tiếp ôm bé trai vào trong lòng.
“A, dì cũng ôm được con rồi, thật là tốt, dì thật hạnh phúc a. Dì ôm con xuống lầu ăn cơm được không?” Tiểu Ân gật đầu một cái, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ của cô. “Hôm nay mẹ Lâu có nấu bát trà chưng cách thủy mà Tiểu Ân thích ăn nhất nha.”
“Vậy sao? Nghe qua thật không tồi, cho dì ăn một miếng được không?” Hạ Mạn Nghê ôm Tiểu Ân có chút khó khăn, nhưng mà cảm giác ôm đứa bé như vậy thật thích.
Hai tay cô cẩn thận ôm nó xuống lầu, hai tay Tiểu Ân nghịch nghịch, đột nhiên nhìn thấy trên đầu cô có một đồ vật, đó là cây trâm dùng để cố định tóc của Hạ Mạn Nghê, nó đưa tay sờ về hướng cây trâm….
“Dì à, đây là cái gì?”
“Là đồ để cố định tóc, Tiểu Ân, không thể chơi đùa nha…..” Đang muốn nhắc nhở thằng bé không nên nghịch cây trâm, nhưng đã không còn kịp rồi.
Trên cây trâm có treo một chuỗi vật phẩm trang sức tinh tế, Tiểu Ân tò mò liền đưa tay chộp lấy một cái gỡ xuống!
“A!” Cô phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó mái tóc dài được lới lỏng cứ như vậy mà xõa tung trên vai.
“Sao vậy? Tiểu  lại bướng bỉnh rồi sao?” Nghe được tiếng thét kinh hãi, đang ở dưới lấu Tần Hạo Đông đi tới, vừa vặn nhìn thấy một mái tóc dài xinh đẹp như mây phía dưới bày ra khuôn mặt vô cùng chán nản. Trời ạ, bị nhìn thấy rồi!......
Hạ Mạn Nghê cắn môi, ảo não vô cùng lại không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Cô không có thói quen làm cho người ta nhìn thấy bộ dáng tóc dài xõa vai giờ phút này, bởi vì sự chuyên nghiệp, giỏi giang, cách ăn mặc truyền thống vẫn là cách cô bảo vệ mình, tất cả thay đổi nữ tính của cô không dễ dàng biểu hiện ra ngoài khi mới tiếp xúc.
Hắn giật giật khóe môi, đối với một màn này ở cầu thang rất là kinh ngạc, giống như là rình coi được bí mật to lớn của đối phương, cảm thấy vui vẻ cùng thú vị.
Rất đẹp a, gương mặt bởi vì xấu hổ mà ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ân không biết làm thế nào, trải qua một màn biến đổi này, cô lại há mồm cắn bàn tay nhỏ bé mập mạp của Tiểu Ân một cái!
“Mau đưa cho dì!”
Tiểu Ân bị cắn cũng không kêu đau, ngược lại cười khanh khách. “Vật này rất đẹp a, dì cho con đi.” (siêu cute ^^)
“Không được! Này, con cẩn thận một chút, đừng để bị đâm! Nghe chưa?” Cô dặn dò, vừa ảo não vì bị Tần Hạo Đông nhìn thấy bộ dáng này, lại vừa lo lắng đứa trẻ chơi đồ vật không an toàn. Kết quả là Tiểu Ân ở trong lòng có chui đông trốn tây, làm cho cô toàn thân chật vật, quần áo vải thun không nói, tóc cũng lộn xộn, Tần Hạo Đông thủy chung đứng ngoài giống như là đang xem kịch hay.
Có lầm hay không! Cô đang ôm chính là con trai hắn, cũng không phải là của cô.
Cô nhìn chằm chằm Tần Hạo Đông, Tần Hạo Đông vừa cúi đầu vừa cười, lúc này mới tiến lên một tay ôm lấy con trai xuống!
"Ngoan, Tiểu Ân, đi tìm mẹ Lâu ăn cơm đi, cây trâm trả dì, đó là bảo bối của dì.” Tần Hạo Đông dỗ con trai, mở lòng bàn tay ra chuẩn bị nhận đồ trên tay hắn.
Tiểu Ân ngoan ngoãn đem cây trâm đặt ở trong lòng bàn tay ba. “Là bảo bối sao? Cho nên Ân Ân không thể xin, bởi vì dì sẽ thật thương tâm.”
“Đúng, thật thông minh, Tiểu Ân ngoan.” Tần Hạo Đông sờ đầu con trai, để cho nó đi ăn cơm cùng mẹ Lâu, lúc này mới quay đầu lại nhìn Hạ Mạn Nghê.
“Đưa cho tôi.” Cô duỗi tay về phía hắn.
“Không đưa.” Hạ Mạn Nghê cau mày, không giải thích được nhìn hắn. “Thế này rất đẹp, có hương vị của phụ nữ hơn nhiều, từ nay về sau xõa tóc đi.” Hắn tự mình nói, tự động xem nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô.
“Này, tôi có xinh đẹp hay không điều này cũng không lieenh quan đến anh, đưa cho tôi!”
“Trước tôi sẽ cầm.” Tần Hạo Đông nhanh tay bỏ vào túi áo trước ngực. “Cơm nước xong sẽ trả cho cô. Đi thôi, ăn cơm, nếu không ăn món ăn sẽ nguội.”
Hắn cười một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước, Hạ Mạn Nghê đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn.
“Trả tôi!” Cô kiên trì. Thì ra người đàn ông này so với Tiểu Ân còn khó đối phó hơn, sớm biết như vậy thì trực tiếp đối phó với đứa nhỏ.
“Đã nói đợi lát nữa sẽ trả, đừng trẻ con nữa, đi ăn cơm.” Hắn dứt khoát dễ dàng kéo tay của cô, đi hướng tới phòng ăn.
Trẻ con? Hắn nói cô trẻ con? Có lầm hay không a?
Không đúng! Bây giờ không phải t