
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.
khi kết hôn mỗi người đều có cơ hội lựa chọn của riêng mình, cho nên hắn không can thiệp, chọn cách tiêu cực.
Nếu như cô muốn chia tay, hắn sẽ không ngăn cản, hắn quyết định hào phóng lùi một bước, để cô có nhiều sự chọn lựa hơn.
Tiếng điện thoại lại vang lên lần thứ ba, làm cho hắn không khỏi nhíu mày, nhấc máy, vẫn là giọng thông báo của thư kí nam.
“Tổng giám đốc, thư kí tình yêu của ngài đang chờ ở phòng khách.”
Hắn nhịn không được mà phát hỏa: “Không phải đã bảo anh nói với cô ấy tôi đang họp sao ?”
Bất luận kẻ nào nghe thấy khẩu khí lúc tức giận của hắn, có lẽ sẽ cúp máy ngay lập tức, nhưng thư kí nam vẫn không chút hoang mang, báo cáo với hắn như giải quyết công việc chung bình thường.
“Nhưng là cuộc họp lúc ba giờ kế tiếp của ngài, chính là hẹn với cô ấy.”
“Cái gì ? Làm sao có thể ?”
“Là chính miệng ngài đáp ứng.”
Suất Vũ Sâm đang muốn phản bác, đột nhiên nhớ tới lịch làm việc sắp xếp cuộc gặp lúc ba giờ, là với nhân viên nghiệp vụ của công ty quan hệ hữu nghị , lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Cô gái này lại dùng danh nghĩa công ty để hẹn trước, mà hắn lúc ấy nhất định là đang bận làm những chuyện khác, nhất thời không nghĩ gì hơn liền thuận miệng đáp ứng.
Hắn một tay xoa mặt trong chốc lát, nhìn điện thoại, chậm chạp mãi vẫn chưa đáp lại câu nào.
” Tổng giám đốc ?”
Hắn thở dài, “Được rồi, nói với cô ấy ba giờ tới.” Hắn quyết định xem cô muốn làm trò gì, sau khi cúp điện thoại, hắn đứng dậy, tâm tình vốn đang u ám, kể ra cũng thật kỳ lạ, đột nhiên lại bùm bụp nhảy lên giống như chú nai con đi loạn.
Hắn đang khẩn trương, cô đến thăm, lại khiến cho thần kinh cả người hắn căng cứng.
Ai, cũng đâu phải chưa thấy sóng to gió lớn bao giờ, có cái gì mà khẩn trương ? Có lẽ cô muốn tìm hắn sám hối, đến xưng tội với hắn rằng cô sai rồi.
Đúng vậy, cô nhất quyết không chịu từ bỏ ý định gặp hắn như vậy, chắc chắn là muốn van xin hắn tha thứ.
Suy nghĩ một chút, cả người hắn chấn động mạnh. Coi như cô vẫn còn lương tâm, chịu tích cực đến gặp hắn như vậy, còn tốn tâm tư dùng tư cách thư kí tình yêu của ngân hàng tương thân đến hẹn gặp hắn, cũng coi như thông minh. ( ẹ, anh chảnh nó vừa thôi anh ơi~ )
Hắn tự nói với mình, đợi lát nữa thấy cô, nhất định phải biểu hiện thật nghiêm túc, để cho cô áy náy thêm chút nữa, cũng là để che dấu sự hồi hộp của bản thân, chỉ có điều, khi hắn bước ra khỏi văn phòng, vẫn không nhìn được nhìn về phía chiếc gương, chỉnh trang vẻ bề ngoài một chút, gẩy gẩy mấy sợi tóc, sau đó mới hít sâu một hơi, mở cửa, bước về phía phòng tiếp khách. (~ dễ xương quá đê ) )
Cửa mở ra, người bên trong đã chờ từ lâu, thấy hắn đi vào, lễ phép đứng lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp với hắn.
“Suất tiên sinh, xin chào.” Lạc Tiểu Huân mỉm cười chào hỏi, đón nhận ánh mắt của hắn, không trốn tránh chút nào.
Hắn nhìn chằm chằm cô, vốn định sẽ lạnh lùng mà đối mặt với cô, lại phát hiện ánh mắt bản thân không tài nào dời khỏi cô được.
Là do đã một tháng trời không gặp cô sao ? Sự nhớ nhung đối với cô phảng phất dài dằng dặc như một năm trời vậy.
Chính là nụ cười này, nụ cười mê người chết tiệt này, vẫn giống như trước kia, hấp dẫn hắn sâu sắc, thực sự làm hắn tức giận ! Trong khoảng thời gian không gặp nhau, hắn rầu rĩ không vui, mặt nhăn mày nhíu, mà cô thì vẫn xinh đẹp như trước, không có bởi vì sự bất hòa của hắn mà tiều tụy, thậm chí còn đẹp hơn !
Nét mặt của hắn buông xuống, ánh mắt lạnh hơn, đợi khi ngồi vào chỗ của mình xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không có lấy một tia nhiệt độ.
“Tim tôi có chuyện gì ?”
Hắn chẳng những khôi phục sự lạnh lùng nghiêm khắc trước khi hai người kết giao, mà còn nói chuyện giống như người xa lạ, tim của cô đập thật là nhanh, cơ hồ sắp bị sự lạnh lẽo của hắn đánh bại, sắp bỏ cuộc giữa chừng, nhưng ý nghĩ này lập tức bị gạt đi. Cô không thể lui bước, bản thân cũng thường giúp khách hàng dựng lên sự tin tưởng, cổ vũ cho họ phải kiên trì hơn nữa, bây giờ đến lượt chính mình, làm sao có thể dễ dàng buông tha đơn giản như vậy ?
Cuộc chiến chưa đánh đến hồi kết, sẽ không biết là thắng hay thua, cho dù thua, cũng phải thua một cách thanh thản, tuyệt đối không thể chưa đánh đã bại.
Cô lặng lẽ thở hắt một hơi, không để ý đến vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của hắn, vẫn giữ nét tươi cười độc quyền trên khuôn mặt, dùng giọng nói chuyên nghiệp đầy tận tụy mà nói: “Là như vậy, tôi đã vì Suất tiên sinh mà an bài một cuộc hẹn thân cận, đây là tư liệu về đối phương, mong ngài xem qua.”
Suất Vũ Sâm giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hồ sơ ở trước mặt, trong lòng bốc lên lửa giận hừng hực !
Cô lại còn giúp hắn sắp xếp đối tượng thân cận ? Muốn tức chết hắn hay sao ?
Hắn vốn một mực nhẫn nại, sợ cơn ghen của chính mình một khi bộc phát ra, sẽ không có cách nào tiếp tục bảo trì phong độ của một thân sĩ đối với cô, vốn hắn còn đang kỳ vọng, cô tới gặp hắn, là để giải thích với hắn, nói cho hắn biết, là cô chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc, người cô yêu trong lòng là hắn, nhưng cô lại đến thăm hỏi, nói phải giú