
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.
o nhi biệt.
Mà đến lúc nhìn thấy thân thể trần trụi của cô, khát vọng bị đè nén trong cơ thể càng không thể nào vãn hồi, nhớ nhung giống như cỏ dại lan tràn, hắn muốn cô, ngay bây giờ! Ăn cô trước, những chyện khác để sau này hỏi lại.
Hắn ôm lấy cô, trực tiếp đi vào phòng.
Tất cả lo lắng cùng tức giận, đều theo nụ hôn lên cô gái nhỏ làm hắn ngày ngày mong nhớ này, biến thành một luồng nhiệt tình khác.
Hắn vừa hôn cô, vừa gỡ bỏ quần áo của chính mình, vội vã muốn cô, muốn một lần nữa đặt cô ở dưới thân, cảm thụ sự mê người của cô, cùng với tiếng rên rỉ yêu kiều cầu xin tha thứ bên tai.
Cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng không có cơ hội mở miệng, đến khi cả hai đều chìm đắm vào mây mưa, những tình cảm mãnh liệt ngày ấy lại một lần nữa tái hiện.
Hắn như một ngọn lửa, mà cô thích ngọn lửa này, cũng nhớ nhung sự nóng bỏng này.
Lần này, hắn so với trước đó càng thêm cuồng dã, như là mang theo sự trừng phạt sủng ái, bạc môi cắn cắn da thịt non mềm của cô, những dấu xanh tím vừa mất đi, lại có những dẫu vết mới đè lên, những dấu vết thuộc về mình hắn.
Kích tình của đêm hôm đó, tiếp tục lan tỏa, mỗi một nụ hôn cùng với vuốt ve của hắn, đều mang theo tính xâm lược, như là muốn chính phục cô hoàn toàn, cũng như đang noi với cô, cô là của hắn.
Cô chìm vào bão táp của hắn, vẫn nhớ kỹ một tháng trước đây, hai người vẫn là quan hệ chủ khách, ai biết được chuyện đời hay thay đổi, hắn trầm ổn hướng nội, cô cẩn trọng an phận, nhìn qua giống như hai người đều có cá tính lạnh lùng, lại như thiên lôi đánh xuống biến thành địa hỏa, tiến triển nhanh chóng.
Cơn tức giận của hắn, mang theo lưu luyến điên cuồng, cô không phải không biết, chỉ là cố ý bỏ qua. Trên thực tế, cô thật vui vẻ khi hắn phản ứng kịch liệt như vậy, điều này có nghĩa là sau đêm hôm đó, giữa hai người không hề đặt dấu chấm hết, mà là càng nhiều dấu chấm than hơn.
Người đàn ông vẫn luôn tự khắc chế này, lại có thể vì cô mà điên cuồng, trên môi cô không khỏi nhiễm chút ý cười, không cẩn thận lại bị hắn nhìn thấy, hắn có thể cảm nhận được nụ cười trên miệng cô đại biểu cho ý gì.
Vật nhỏ mê người này, cũng dám cười hắn ? Hắn phải hảo hảo giáo huấn cô, để xem cô còn dám xem thường hắn hay không.
Bàn tay to lớn đang vuốt ve, đột nhiên tiến vào nơi mềm mại giữa hai chân thăm dò, chạm đến chỗ mẫn cảm nhất yếu đuối nhất của cô, quả nhiên làm cô thở gấp một hồi.
“Gì cơ? Nói to lên nào.”
Cô xấu hổ cắn răng hờn dỗi. “Em sai rồi, được chưa.”
“Cầu xin anh.” Hắn ra lệnh.
Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn phía trên, hắn cười đến tà ác lại có chút tinh ngịch, đúng là muốn bắt nạt cô mà, nhưng…đây cũng là sức quyến rũ của hắn.
“Xin anh…”
“Xin anh cái gì?”
Cô cúi khuôn mặt sớm đã nóng bừng đỏ ửng chôn vào bên cổ hắn, nhỏ giọng cầu khẩn. “Xin anh…cho em…”
Sự thần phục của cô làm cho hắn thỏa mãn, cũng làm cho ngọn lửa trong lòng hắn sôi trào, trên thực tế, hắn đã sớm chờ không nổi rồi, một tiếng cầu khẩn của cô, hắn liền không thể chờ thêm được nữa đem dục vọng nóng rực xâm nhập giữa hai chân cô, tiến vào chiếm cứ nơi sâu nhất của cô.
Tha cho cô ?Không, đây mới là bắt đầu của sự trừng phạt thôi, mấy ngày qua, sự biến mất của cô bức hắn phát điên, hại hắn ăn không ngon, ngay cả công việc cũng bị ảnh hưởng, cho nên hắn muốn đòi lại nợ nần của sáu ngày này, lâu dài mà giày vò đòi lại.
Trong bóng tối, tiếng thở gấp từng tiếng rồi lại từng tiếng, thật lâu không có ngừng.
☆☆☆ ☆☆☆
Qua đi, cô xụi lơ gối trên cánh tay của hắn.
Toàn thân lệ khí của hắn đã biến mất, hóa thành nhu tình như nước, ở trên người nàng quyến luyến hôn nhẹ một cái, như là một con báo đã được ăn no, không còn vì đói khát mà phẫn nộ nữa, rốt cục chiếm được an ủi mà trở nên ôn thuận.
Hai người nằm ở trên giường, cô lặng lẽ ngước lên nhìn, thấy hai mắt của hắn đã nhắm lại, bây giờ cũng đã là rạng sáng rồi.
Cô lặng lẽ đứng dậy, định bước xuống giường, nhưng vừa mới rời khỏi cánh tay hắn không tới mấy giây, lại bị cánh tay hữa lực kéo trở về, làm cho cô không để ý mà ngã vào lồng ngực của hắn, chống lại đôi mắt sáng ngời trong bóng tối.
“Đi đâu?”
“Uống nước.”
Hắn nhìn cô, như đang suy nghĩ xem có nên buông cô ra hay không, làm cô cảm thấy buồn cười: “Canh ba nửa đêm, em cả người trần trụi còn có thể đi đâu ?”
Cô mơ hồ nhìn thấy môi hắn khẽ cong lên, cánh tay bên hông lúc này mới buông ra.
Cô đi đến phòng bếp rót một cốc nước, sau đó trở về phòng, hai người cùng uống một cốc nước, cô cũng không bật đèn, bởi vì đây là chỗ của cô, nhắm mắt lại cũng có thể đi, hơn nữa nhờ vào ánh trăng có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh.
Nhưng cô vừa mới ngồi lên giường, chiếc đèn ở tủ đầu giường đột nhiên bị bật lên, ngọn đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng phòng ngủ, cũng chiếu sáng thân hình không mảnh vải che thân của cô.
Cô vội vàng muốn lấy chăn mền che khuất thân thể, nhưng người kia lại xấu xa ngăn cản ý đồ của cô, ôm lấy thắt lưng của cô, không cho cô có cơ hội trốn vào tro