
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 134403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.
hích thì cự tuyệt là được mà.
Ngữ điệu của Âu tỷ mềm nhẹ, có sự chín chắn thuyết phục người khác, làm cho người ta không thể kháng cự, mà cô luôn kính trọng Âu tỷ, cũng ngại làm trái lời chị ấy, huống chi Âu tỷ là vì cô, đã sắp xếp gặp mặt, cô nếu nói không đi, dù Âu tỷ không trách cô, cô cũng cảm thấy băn khoăn.
Tuy rằng cảm thấy không ổn cho lắm, bất quá cô nghĩ rằng, dù sao chỉ là cùng đối phương gặp mặt, ăn một bữa cơm, gặp gỡ, xã giao mà thôi, ít nhất cũng nể mặt Âu tỷ một chút, sau đó lấy lý do không nhận được điện thoại cự tuyệt cũng tốt.
“Thời gian là thứ Bảy tuần này, địa điểm ở đây.”
Âu tỷ đem giấy mời của khách sạn đưa cho cô, bên trên có địa chỉ của khách sạn cùng với tên của nhà hàng theo kiểu dáng Âu Tây.
Cô nhìn tên của khách sạn trên giấy mời, lập tức rõ ràng, đây là một khách sạn cao cấp năm sao, mà bên trong nhà ăn có đàn dương cầm là dành riêng cho hội viên rất hạn chế, nếu không phải hội viên, phải có giấy mời mới vào được.
Theo giấy mời này, cô đã hiểu được tâm ý cẩn thận sắp xếp của Âu tỷ.
Cô lo lắng, có chút lời muốn nói nhưng lại thôi. “Âu tỷ, em…”
Âu tỷ mím môi, dịu dàng cười, trong ánh mắt cơ trí có sự sáng tỏ: “Coi như đi cho biết, được hay không không quan trọng, nhân cơ hội này rèn luyện con mắt nhìn người cũng không tồi cơ mà.”
Cô nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Âu tỷ, không hổ là một người phụ nữ đã thấy trăm dạng người trên đời, thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế, hiểu được sự lo lắng của cô, cũng làm cho cô có thể thản nhiên thoải mái đối diện với chuyện này.
Đến thứ Bảy, cô rời giường từ sáng sớm, chuẩn bị một bữa sáng phong phú nhưng cũng không kém phần thanh đạm.
Suất Vũ Sâm mới từ phòng tắm bước ra, nửa người dưới được quấn bằng một chiếc khắn tắm,; hắn có thói quen đi tắm vào sáng sớm, trên lồng ngực rắn chắc, còn dính một ít bọt nước chưa lau khô. (xịt máu mũi~~~~ warning….bợn phải đặt warn mới được)
Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn được bày trên bàn, hai mắt hắn sáng ngời, salad rau cùng với hoa quả, phối hợp với salad cam dầm nhuyễn tự chế, cùng với bánh mì Pháp và trứng lòng đào được chiên vàng óng ánh, còn có xúc xích Đức .
Đương nhiên, thứ ngon miệng khiến người ta thèm nhỏ dãi nhất, vẫn là người con gái mê người đang đứng bên bàn ăn kia, trên người mặc áo ngủ bằng lụa, đang giúp hắn pha một ly cà phê đen đậm đà.
Hắn bước qua, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to lớn cách một lớp vải lụa thăm dò đường cong yểu điệu của cô, trước tiên nếm chút đồ ăn khai vị, cẩn thận hôn lên gáy cô.
“Sớm.” Cô cười khẽ, sáng nào cũng vậy, hình như đều phải như thế một hồi, đã thành thói quen với phương thức chào buổi sáng của hắn, mà kem che khuyết điểm của cô cũng dần thăng cấp, hiệu quả che khuyết điểm rất tốt.
Bọn họ tuy rằng chưa kết hôn, cũng đã trải qua cuộc sống ân ái của vợ chồng, tràn ngập tình thú.
“Mau ăn bữa sáng, để lạnh sẽ không ngon.” Cô cười duyên thúc dục.
Suất Vũ Sâm cuối cùng cũng đem ánh mắt từ trên người cô chuyển qua bữa sáng thịnh soạn.” Hôm nay làm sao lại tâm huyết dâng trào, chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho anh như vậy ?”
Ngày thường, bởi vì hai người đều bận rộn công tác, cho nên bình thường bữa sáng đều giải quyết bên ngoài, thỉnh thoảng cô cũng làm chút cháo ăn liền hay bánh bao, bỏ công sức như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
“An ủi anh nha, thứ bảy vẫn còn phải hy sinh để làm việc, vất vả cho anh rồi, hơn nữ thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng không tệ.” Cô cười nói, kỳ thật là vì chột dạ, chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy, là vì muốn xin lỗi hắn.
Suất Vũ Sâm yêu thương nhìn cô, áy náy nói: “Thực xin lỗi, vốn hôm nay định cùng nhau đi miền nam nghỉ ngơi, lại phải hủy bỏ bởi vì có việc đột xuất.”
“Không sao, về sau còn có cơ hội mà, đừng nóng lòng nhất thời nha.”
Sự quan tâm của cô cùng với không khóc không náo loạn, làm hắn vui mừng, mà hắn, yêu cô ở điểm này.
“Sao em không ăn? “
“Dạ dày của em còn chưa tỉnh ngủ, đây là làm cho anh, nhìn anh ăn em cũng rất thỏa mãn.”
Giục hắn ngồi xuống, thấy hắn bắt đầu ăn, cô ngồi một bên cùng hắn, còn vụng trộm nhìn đồng hồ.
Bữa sáng trong không khí vui vẻ kết thúc, Lạc Tiểu Huân cùng hắn hôn tạm biệt, tiễn hắn ra khỏi cửa, nhìn hắn bước vào thang máy xong, cô lập tức óng cửa lại, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu trang điểm.
Cũng may là Suất Vũ Sâm có cuộc họp đột xuất, bằng không cô thật đúng là khong biết dùng lý do gì để nói với hắn mình hôm nay có việc.
Bữa ăn thân cận là vào buổi trưa, cô có đủ thời gian trang điểm ăn mặc.
Chuyện này hoàn toàn là vì áp lực tình cảm mới đi, cho nên cô cảm thấy không cần thiết phải nói cho Vũ Sâm, miễn cho hắn nghe xong lại thấy không vui, dù sao có người đàn ông nào sẽ vui vẻ khi thấy bạn gái của mình đi thân cận đâu ? Cho nên cô quyết định vụng trộm mà đi.
Ý nghĩ của cô cũng rất đơn giản, đi ăn một bữa cơm, ứng phó đối phương, sau đó cứ tuyệt, tất cả đều được giải quyết, không có vấn đề gì to tát, cứ quyết định như vậy.