Tác giả: Mộc Dung
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.
tai Cầu Thiệu Ngôn giống như quan tòa phán quyết tội chết mà tuyệt vọng, anh nhìn trong trong mắt đen kiên quyết của cô, nặng nề từng câu từng chữ hỏi: “Em có phải hay không yêu người đàn ông mới tới ăn cơm hôm nay?”
“Cái gì? Anh làm gì kéo Lâm Hàn vào thế!” Chuyện không yêu là chuyện giữa hai người bọn họ, cùng người ngoài một chút cũng không có liên quan.
“Em trả lời anh đi!”
“Liên quan gì đến anh? Tôi yêu ai là chuyện của tôi, không cần anh vì tôi mà hao tổn tinh thần.” Nhạc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, không định cho anh cái nhìn tốt.
Nhạc Thiên không biết nên làm thế nào với người đàn ông này, suốt đêm cô cứ lật người ngủ không yên, sớm một chút đã rời giường, lại phát hiện anh nằm trên ghế sa lon mà ngủ thiếp đi, lồng ngực rộng rãi của anh cho mèo con dùng làm giường để ngủ.
“Thiệt là, sao không quay về khách sạn mà ngủ? Lại muốn ngủ ở chỗ này.” Nhạc Thiên liếc anh một cái mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đi mua bữa sáng về nhà.
Thân là thư ký của anh, Nhạc Thiên biết Cầu Thiệu Ngôn chỉ dự định nghỉ ngơi ở Đài Loan một năm, huống chi anh có nhiều tiền, cho nên anh bao thuê “phòng cho tổng thống” khách sạn năm sao làm chỗ ở của anh.
Cách thức tiêu tiền này làm người ta líu lưỡi không nói nên lời, trong nội bô công ty thường xuyên lấy vấn đề này ra bàn tán, nhưng đó là chuyện riêng của anh, Nhac Thiên liền không có hứng thú.
Mặc quần áo thoải mái đi ra ngoài mua hai phần ăn sáng, mới dạo bước về nhà thì đã thấy Cầu Thiệu Ngôn nằm trên sa lon đã ngồi dậy, còn rất thỏa mãn hướng về phía cô mà cười.
“Đã về? Lúc nãy em đã đi đâu vậy?” Anh vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi.
“Đi mua đồ ăn sáng nha! Không thì anh muốn tôi chết đói sao?” Nhạc Thiên đem bữa sáng giơ lên cao sau đó đặt nó ở trên bàn ăn “Tới đây ăn sáng đi!”.
“Em mua cho anh ư?” Cầu Thiệu Ngôn vui vẻ đi tới bên cạnh bàn ăn.
“Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là người hẹp hòi thế sao? Nếu đã cho phép anh ở trên ghê sa lon của tôi ngủ một đêm, tôi sẽ hào phóng mua bữa sáng cho anh ăn.” Nhạc Thiên đem sữa đậu nàng cùng bánh tiêu từ trong túi lấy ra, chia ra đặt ở trên bàn ăn.
“Cảm ơn em, thật ra bụng của anh cũng đói lắm rồi.” Cầu Thiệu Ngôn giống như đứa bé vội vàng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn bánh tiêu cùng với ly sữa đậu nành nóng hổi.
“Ăn ngon không? Tiệm này rât nổi tiếng ở nơi đây.” Nhìn anh ăn say sưa ngon lành, thật khiến Nhạc Thiên nhìn anh cũng không còn tức giận, chỉ nghiêng đầu nhìn bộ dạng ra sức ăn của anh.
“Ừ thật ngon, ở Mỹ anh chỉ có thể ăn….., tại phòng ăn khách sạn cũng chỉ có sandwich cùng cà phê làm bữa sáng” Sáng sớm có thể nhìn thấy Nhạc Thiên đáng yêu khiến tâm trạng Cầu Thiệu Ngôn rất vui, liền nói nhiều một chút, hơn nữa anh đã có quyết định, làm anh có thể vui vẻ cả ngày.
“Đương nhiên rồi, người Hoa ở nước ngoài không nhiều lắm, muốn ăn được thức ăn Trung Quốc có chút khó khăn a.”
“Ừm không sai!” Cầu Thiệu Ngôn hai ba cái liền đem bữa sáng Nhạc Thiên chuẩn bị ăn sạch trơn, cuối cùng vỗ vỗ tay, chùi miệng vẻ mặt hết sức thỏa mãn.
“Đúng rồi, anh nên trở về khách sạn tắm rửa đi? Anh còn chưa có tắm đó?” Nhạc Thiên nhìn y phúc trên người anh cùng sáng sớm hôm qua đến công ty đi làm giống nhau như đúc.
“Chờ một chút anh về khách sạn tắm rửa, tý gặp ở công ty.”
“Vậy chúng ta đi nhanh đi, sáng sớm hôm nay còn có một cuộc họp đang chờ anh chủ trì đó.” Nhạc Thiên cầm tây trang áo khoác, rất không khách khí nhét vào trong ngực anh.
Cầu Thiệu Ngôn cầm tay trang áo khoác rồi nói tạm biệt cùng mèo con rồi đi tới trước cửa, khi anh mang giày da xong đột nhiên xoay người nhìn Nhạc Thiên.
“Làm gì? Giật cả mình.” Nhạc Thiên đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn anh chuẩn bị rời đi, lại bị cái xoay người đột ngột này dọa cho giật mình.
“Nhạc Thiên, tối hôm qua anh ở nơi này suy nghĩ thật lâu, vậy nên anh đã quyết định!” Trong mắt đen và sâu của Cầu Thiệu Ngôn tràn đầy sự kiên định.
"Quyết định cái gì?" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Nhạc Thiên cũng khẩn trương theo.
Cầu Thiệu Ngôn thâm tình nhìn cô, nói từng câu từng chữ thật rõ ràng: “Anh quyết định phải theo đuổi em một lần nữa, anh nhất định phải để cho em trở thành bạn gái anh lần nữa”.
"Cái này. . . . . ." Nhạc Thiên kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.
"Anh đi đây, gặp ở công ty." Dứt lời, Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng nhìn cô cười, tiếp xoay người rời đi.
***
Đúng tám giờ rưỡi, chiếc ô tô nhỏ màu trắng của Nhạc Thiên đúng giờ xuất hiện ở bãi đậu xe ngầm, cô cũng không vội mà tắt máy, thì Mỹ Châu không biết từ nơi nào chui ra.
“Tiểu Thiên mở cửa nhanh!” Mỹ Châu khẩn trương vỗ vào cửa xe của cô, giống như ở bên ngoài đang có người truy sát mình.
Nhạc Thiên ra hiệu cho cô lui về phía sau mới mở cửa xe ra “Làm sao? Sáng sớm liền đứng ở chỗ này chờ mình a, bạn là quá rảnh rỗi sao?”
“Làm ơn, bạn cho rằng mình có nhiều thời gian rãnh rỗi lắm sao? Mình đương nhiên là có chuyện muốn hỏi bạn……” Mỹ Châu lôi kéo Nhạc Thiên giống như kẻ trộm lấm lét nhìn trái phải, sau đó kéo cô đến một góc