Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thư Ký Trẻ Nóng Bóng

Thư Ký Trẻ Nóng Bóng

Tác giả: Mộc Dung

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

m ở nơi này, anh đi tìm khắp nơi cũng không thấy em” Cầu Thiệu Ngôn khẽ nheo lông mày, giọng điệu không nặng nhưng tràn đầy vẻ không vui, mà lắng nghe rồi phát hiện bên trong lại cất giấu một chút làm nũng.
“Xin hỏi Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì?” Nhật định là cô nghe nhầm, anh làm sao có thể đối với người khác yếu thế vậy chứ?
“Anh……” Thế nào muốn anh mở miệng, loại chuyện mất mặt này muốn anh nói thế nào?
“Nếu như Tổng giám đốc không có chuyện gì,vậy tôi xin phép đi ăn trưa” Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn thấy dấu tay đỏ ửng kia, trong lòng nhảy lên một chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó bị cô cương quyết đè nén xuống lại.
Nhạc Thiên liếc mắt nhìn anh, rất tốt, anh cái gì cũng không nói không tính toán, cô không khỏi nhẹ nhõm mừng rỡ, vì vậy cô xoay người chuẩn bị rời đi.
Cầu Thiệu ngôn nhìn bóng dáng cô rời đi, lòng hoang mang sau cư nhiên mở miệng nói “Mặt của anh thật đau”.
Anh thế nào lại nói ra như vậy? Khi lời nói vừa nói ra khỏi miệng cũng khiến Cầu Thiệu Ngôn cũng ngẩn người một chút, huống chi là anh hiểu rõ Nhạc Thiên.
"Cái gì?" Nhạc Thiên quay đầu sững sờ nhìn hắn, chậm chạp nói không ra lời. . . . . .
Trong phòng làm việc Cầu Thiệu Ngôn ngồi trên chiếc ghế sopha màu đen, nụ cười đắc ý “ Cảm ơn em”.
Nhạc Thiên ngồi bên cạnh Tổng giám đốc tay cầm túi khăn tay đá lạnh, giúp anh thoa lên bên cạnh gò má sưng đỏ, nhưng cô không giống anh, gương mặt cô là không vui.
Đối với sự vui vẻ của Cầu Thiệu Ngôn, Nhạc Thiên lại có vẻ không hề thích thú “ Như vậy so với trước đã bớt đau ” Nhạc Thiên không nói lời nào, đổi lại anh cũng có thể nói chuyện chứ!.
“Vậy sao? Chỉ là tay của Tổng giám đốc không có bị thương, vì sao không chính mình cầm túi đá lạnh chứ?”
Trước kia anh tuyệt đối sẽ không khinh xuất tỏ vẻ yếu kém, nhưng mới vừa rồi anh đột nhiên nói “đau” khiến Nhạc Thiên mười phần hoảng sợ, còn ngây ngốc mặc cho anh lôi kéo mình đi về phía phòng làm việc Tổng giám đốc, nghe theo lời anh giúp anh thoa đá lạnh.
“Anh thích em giúp anh” Thật vất vả mới có thể cùng cô có tiếp xúc thân mật, Cầu Thiệu Ngôn làm sao có thể buông tha cơ hội thật tốt này chứ?
Nhạc Thiên liếc anh một cái, nói cái gì cũng không muốn nhiều lời.
“Giúp anh mà khổ sở vậy sao?” Cô thật thay đổi, trước kia cô dính anh như thế nào, mà bây giờ lại liều mạng mà muốn cách anh thật xa, điểm này khiến Cầu Thiệu Ngôn rất không muốn cảm giác này.
“Nếu như là Tổng giám đốc ra lệnh cho tôi thì tôi đương nhiên phải tuân theo” Cô chính là một thư ký chuyên nghiệp, mà không phải là cô hầu gái hay làm việc vặt! Huống chi giữa cô và anh đã là quá khứ, đã từng trải qua nên như mây khói, vậy anh cần gì phải khổ sở dây dưa quấy rầy.
Lúc trước kia rõ ràng là anh rời nàng đi trước không phải sao? Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mà trở về nước lại đem chuyện xa cách ba năm xem như không có gì, sự đau lòng của cô được coi là cái gì? Nghĩ tới đây, toàn bộ lửa giận của Nhạc Thiên tăng lên, tay bất tri bất giác dùng sức nặng thêm, khiến cho túi đá lạnh dính sát vào vết thương Cầu Thiệu Ngôn, đau đến nỗi anh phải kêu lên.
“Thật đau! Em có cần quá thô lỗ không!” Kỳ quái! Tiểu Thiên vừa đáng yêu vừa dịu dàng của ngày trước đã đi nơi nào, làm sao ba năm không gặp, cô thành một tiểu ác ma?
“Tổng giám đốc, tôi thật không cố ý, tôi nghĩ có thể do quá lạnh khiến tay của tôi mất đi cảm giác a!” Nhac Thiên bình thản nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm vết thương của anh.
Chỉ là Cầu Thiệu Ngôn không thể cùng cô giống nhau, khi nghe cô nói vậy, làm anh vội vàng cầm tay Nhạc Thiên đồng thời đoạt lấy túi đá trên tay cô bỏ trên bàn, rất nhanh mở tay nàng ra vuốt nhẹ “Tay của em cũng lạnh mà đỏ lên, không sao chứ!”
Anh khẩn trương đem tay lạnh của Nhạc Thiên nhét vào lòng bàn tay rộng của mình, muốn dùng nhiệt độ lòng bàn tay tới làm ấm tay cô.
"Anh….. . . . . ." Thấy hành động thân mật của anh giống như đạo lý hiển nhiên, lòng Nhạc Thiên căng thẳng ,hình ảnh trước kia bỗng xẹt qua đầu.
Cô nhớ thời điểm hai người mới bắt đầu kết giao là ở tháng ba mùa xuân, mà mùa đông năm kia đặc biệt lạnh, ở lúc kết giao trong ngày lễ Giáng Sinh năm thứ nhất, anh nắm tay trắng bệch đi đến bờ sông Đạm Thủy, còn bất chợt hà hơi để cho tay cô khỏi lạnh.
Bởi vì anh biết rõ, cô sợ lạnh, cho nên luôn là có hành động thân mật này, mà bây giờ, động tác tự nhiên này khuấy động lòng đã khép kín của cô, giống như lại trở về thời điểm hai người yêu nhau . . . . …
"Còn lạnh không?" Cầu Thiệu Ngôn hà hơi, lại không ngừng xoa xoa tay nhỏ bé của cô hỏi.
Đôi mắt trong veo của Nhạc Thiên nhìn vào đáy mắt đen như mực của anh, từ trong mắt của anh cô dễ dàng phát hiện sự quan tâm, mà lúc này tay cô đã từ từ ấm áp giống như đem độ ấm của anh truyền tới trong cơ thể cô, làm nóng lòng cô……..
"Tôi…. . . . . ." Nhạc Thiên mất hồn nhìn người trước mặt, bỗng nhiên đáy lòng mãnh liệt rung một hồi chuông báo động.
Không được! Cô không thể rơi vào trong vòng xoáy tình yêu mà anh đặt một lần nữa, một lần đau đớn kia cũng đủ cho cô tình yêu thật đáng


XtGem Forum catalog