Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thư Ký Trẻ Nóng Bóng

Thư Ký Trẻ Nóng Bóng

Tác giả: Mộc Dung

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

Nhưng mặc cho cô bám lấy bè gỗ ra sao thì đợt sóng dục vọng vô tình đó cuối cùng cũng đem cô cuốn theo, cô kêu lên một tiếng cuối cùng rồi buông tay ra cảm thấy tứ chi không còn sức mà xụi lơ, chỉ có thể bị động mặc cho anh tận tình chạy băng băng
Trong đầu cô không có bất kỳ suy nghĩ đáng nói, một mảng trống rỗng chứng minh là cô đã đi đến đỉnh điểm. Cô giống như con chim nhỏ trên trời cao không ngừng bay vụt trên không trung, lâng lâng làm cho cô cảm thấy hết sức thoải mái
Kích tình chạy nước rút nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại, anh không ngừng lôi kéo eo nhỏ của cô khiến thân thể nhỏ nhắn hướng gần tới chính mình, ý đồ làm hai người kết hợp không sứt mẻ, hoàn mỹ nhất.
“Thiên Nhi……… Em là thiên sứ nhỏ của anh……..” Anh nỉ non nói ra lời chân thật từ đáy lòng
Ngay sau khi một hồi điên cuồng đánh tới, anh cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, đem mầm móng nóng bỏng nhất của anh bắn vào sâu trong hoa tâm, cuối cùng mới xụi lơ bên cạnh cô gái
“Em thật đẹp” Anh đưa bàn tay ngăm đen thô ráp cẩn thận vuốt ve hai gò má nhỏ mịn của cô, đôi mắt chim ứng sắc bén tràn đầy vẻ nhu tình
“Ưmh………” Cô đã không còn hơi sức để mở mắt ra nhìn người đàn ông cô yêu nhất, chỉ có nhẹ nhàng mà dùng tiếng thở dốc hùa theo lời nói của anh
“Thiên Nhi……… Anh thật sự yêu em……. Em là thiên sứ của anh………” Lời nói ồm ồm nói ở bên tai cô, tình cảm chân thành này không dễ dàng nói ra bởi giọng nói gần mất tiếng chậm rãi bật ra khỏi miệng
Ý thức cô đã dần dần phiêu về phương xa, cô nhàn nhạt bĩu môi rồi từ từ thiếp đi, nhưng trong mộng lời nói ngọt ngào của anh vẫn như cũ quanh quẩn trong giấc mộng của cô
Cô cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau khổ, bời vì người đàn ông cô yêu nói anh yêu cô, nói cô là vật sở hữu của riêng anh
Thế nhưng, anh nói cô là của anh cũng là một chuyện bá đạo, bởi vì trong lòng cô đã sớm hiểu rõ, người đàn ông này không phải là người yêu tốt, bời vì anh chỉ nói yêu cô, nhưng cũng không có khả năng nguyện ý vì cô mà dừng lại mà lại giống như cánh chim ưng, nhẫn tâm để lại một mình cô bất lực đứng lặng im trên thảo nguyên mênh mông, mỗi ngày ngửa đầu nhìn trời xanh chờ anh trở về
Yêu vậy, được coi là yêu sao? Cô thật sự không biết…. Nước mắt lại chậm rãi rơi xuống, nhiễm ướt cái gối màu hồng
Mở mắt ra lần nữa, rèm cửa màu trắng vẫn như cũ, nhưng là người đàn ông bên cạnh lại sớm chẳng biết đi đâu….
Lúc này, đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên Nhạc Thiên cũng đã mở mắt. Cô bắt tay đem đồng hồ tắt đi sau lau đi nước mắt trên mặt, mới tiếp tục đứng dậy
Đã ba năm rồi, cuộc sống không có anh tính ra đã ba năm mười ngày, cô cho là mình đã sớm đem người đàn ông vô tình này quên mất không còn một mống, thế nhưng hôm nay tại sao cô lại mơ thấy cảnh tượng hoan ái cuối cùng của hai người chứ?
Không cần nghĩ! Chẳng qua là một người đàn ông thôi sao! Mất đi người đàn ông này, trời cũng không sập xuống, như cô còn không phải sống thật tốt a, vùi đầu vào công việc chớp mắt cũng đã ba năm mười ngày sao?
Ngẫm lại trước đây cái gì nói không có anh, cô sẽ sống không nỗi, lời nói cũng chỉ là nhất thời mê muội mà thôi!
Nhạc Thiên tự giễu cười mình bước xuống giường đi tới phòng tắm, nhìn đôi mắt ửng đỏ trong gương liền cảm thấy buồn cười
Cô thật ngốc, khóc cái gì chứ? Giống như anh tự cho mình là người đàn ông phong lưu mới không phải cái gì cũng tốt, cô sớm rời khỏi anh là phúc khí của cô
Ở trong lòng, Nhạc Thiên tự đông viên chính mình, cô rửa mặt, đánh răng xong mới trở về phòng ngủ, chuẩn bị đi làm
Nên bỏ qua quá khứ, người là phải hướng tương lai mới đúng! Cô nhìn trang phục phù hợp của mình trong gương, hướng tới mình cười cười cũng nắm chặt quả đám vì mình động viên
Cô gắng lên! Hôm nay phải cố gắng thật tốt!
Rất tốt! Đi thôi! Nhạc Thiên nhắc túi xách lên cầm chìa khóa xe đi tới của chính, hôm nay là một ngày mới!






Một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng đi vào bãi đậu xe ngầm của “Công ty cổ phần hữu hạn phát triển đất đai Triệu Dương”, chủ xe đã dừng xe ổn thỏa ở một chỗ trống trong bãi sau mới xuống xe.
Nhạc Thiên thành thục với gương mặt trang điểm nhàn nhạt lại thoát ra vẻ ngây thơ, tóc dài đen nhánh kia được cô buộc lên cao như một bó đuôi ngựa phía sau gáy mà lắc lư, do dáng người nhỏ nhắn nên cô mặc đồng phục váy màu đen khiến bộ dáng thoạt nhìn có vẻ khôn khéo giỏi giang.
Ngay lúc cô cúi đầu muốn ở trên ghế lại phụ lấy ra cái túi thì một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng cô.
“Nhạc Thiên, sớm như vậy đã tới rồi!” Mỹ Châu cũng giống như Nhạc Thiên mặc đồng phục váy đen, vừa chào hỏi vừa cười đi tới chỗ bạn tốt.
“Bạn cũng vậy a, cũng sớm như vậy đã tới rồi!” Nhạc Thiên lấy ra cái túi rồi nhìn bạn tốt cười, lưu loát đem cửa xe đóng lại, thiết lập khóa điện tử rồi mới cùng bạn tốt sóng vai mà đi.
Nhìn bạn tốt cỏ vẻ phấn khởi, Nhạc Thiên lại liếc cô một cái “Ông chủ mới chắc là ông chú chừng 40, 50 tuổi chứ!”
Ông chủ không phải đều là người trung niên mập mạp sao? Dạng ông chủ vừ