Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.
Vương Nhã Khả tay cầm tờ báo, thư thái ung dung bước ra. Quả nhiên là cô ngồi trong đó đọc báo. Ân Tấn Minh nhịn tiểu đến mức sắc mặt tái xanh, hơi thở gấp gáp, trên bảo dưới không nghe, cô vừa mở cửa thì anh đã dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào trong, ngay đến một câu cũng không thèm nói với cô.
Vương Nhã Khả cười “ha ha”, tiếng cười lanh lảnh như đâm vào tai Ân Tấn Minh. Nụ cười đó như tiếng cười nhạo cay độc của ma quỷ, không, chính là tiếng cười độc ác của ma quỷ.
Oan Gia Ngõ Hẹp
Ân Tấn Minh từ phòng vệ sinh bước ra, cơ thể đã thoải mái hơn nhiều nhưng trong lòng vẫn tức tối vì ôm một bụng nước tiểu lâu như thế. Anh muốn đi tìm Vương Nhã Khả để cãi lý nhưng tìm khắp nhà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Cô không ở nhà, có lẽ đã đi làm rồi, không cho Ân Tấn Minh cơ hội tìm thấy mình để tính sổ.
Ân Tấn Minh tức giận, vung nắm đấm thụi vào không khí như thể Vương Nhã Khả đang trốn trong không trung vậy. Nhưng dù sao chuyện này cũng tại anh, nếu không phải tại anh cố tình độc chiếm máy giặt trước thì Vương Nhã Khả đâu đến mức báo thù anh như thế. Song, Ân Tấn Minh không ngờ Vương Nhã Khả lại có thể ghi nhớ đến tận ngày hôm sau để mà trả thù.
Phụ nữ đúng là thù dai, có thù tất báo. Quả nhiên, tiểu nhân và phụ nữ đều khó bảo như nhau.
Anh nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng cố nuốt cơn giận vào trong, chuẩn bị đi làm.
Chuyện Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả ly hôn cũng chẳng còn là bí mật gì nữa. Ở công ty, người đầu tiên lan truyền thông tin này chắc chắn là Cát Đằng. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi cho Ân Tấn Minh, với tốc độ kinh hoàng, tin tức này trong chớp mắt đã được truyền đi khắp công ty. Mọi người đều biết rằng chính miệng Ân Tấn Minh nói anh và Vương Nhã Khả đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Vương Nhã Khả day day trán, tình hình như thế này chỉ đanh tạm để đó đã.
Hay là đi pha một cốc cà phê để lấy lại tinh thần? Tôi qua bị Ân Tấn Minh chọc tức, hơn nữa, nửa tháng nay cô không về nhà, tuy là phòng ngủ của mình thật đấy nhưng ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Đôi mắt Nhã Khả hiện lên quầng thâm rõ rệt.
Cô bước vào phòng uống nước, bên trong không có người. Cô cầm một gói cà phê hòa tan, đang định rót nước vào cốc thì bên ngoài cửa vọng lại giọng nói: “Uống nhiều cà phê không tốt, nên uống trà xanh cho đẹp da!”.
Vương Nhã Khả ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Đào Ninh đang bước vào, tươi cười rạng rỡ. Anh ta bước đến bên tủ lạnh của Phòng Thị trường lấy ra một hộp trà, bên trong là rất nhiều lá trà được đựng trong từng túi nhỏ. Anh lấy ra một túi đưa cho Vương Nhã Khả, mỉm cười khích lệ nói: “Thử uống xem có được không?”.
Vương Nhã Khả vừa cười vừa đưa tay ra nhận nói: “Cảm ơn!”.
Bạch Đào Ninh cũng lấy ra một túi trà, xé mép rồi đổ vào cốc thủy tinh trong suốt, sau đó rót nước sôi vào để tráng qua lá trà một lần, đổ bỏ nước đầu tiên đó đi rồi mới rót đầy nước vào cốc, hương trà bốc ngào ngạt, thơm phức.
Bạch Đào Ninh đưa cốc trà lên ngang mũi như đang tận hưởng, sau đó nhìn về phía Vương Nhã Khả, cười nói: “Thử đi!”.
Vương Nhã Khả cười cười, sau đó thực hành đúng những công đoạn mà anh ta vừa làm ban nãy. Bạch Đào Ninh dõi theo từng cử chỉ của Nhã Khả mà mỉm cười, đợi cô pha trà xong, mới từ tốn nói một câu: “Chiều nay tôi đi chơi golf với Tổng thanh tra Tô, cô có thể đến sân golf để gặp ông ta”.
“Tại sao anh biết tôi đang tìm ông ta?”, Vương Nhã Khả thuận miệng hỏi lại, vẻ mặt rất bất ngờ chăm chú nhìn anh.
“Tôi đoán!”, Bạch Đào Ninh cười điềm đạm, rồi lại ngửi mùi hương trà bốc lên, nhấp một ngụm, sau đó nói, “Cùng đi chứ?”.
Vương Nhã Khả ngập ngừng giây lát, suy cho cùng mình cũng chẳng có cách nào để hẹn gặp được Tô Tân Thìn, đành mượn bóng của anh ta vậy, vì thế cô gật gật đầu, nói: “Cảm ơn!”.
Lúc chuẩn bị tan ca, điện thoại trên bàn Vương Nhã Khả bỗng đổ chuông, cô liền nghe máy: “Xin chào, ai đấy ạ?”.
“Tôi là Bạch Đào Ninh. Nhã Khả, cô chuẩn bị đi, chúng ta đi.”
“Không phải chiều sao?”, Vương Nhã Khả thấy kỳ lạ liền hỏi lại, lúc này cô vẫn chưa chuẩn bị gì.
“Là thế này, chiều nay chúng tôi đi chơi golf nên buổi trưa cùng ăn cơm luôn. Cô cũng cùng đi đi, nhân cơ hội này mọi người làm quen với nhau, những chuyện sau này cũng dễ nói hơn.”
“Ừm, được!”
Cúp máy xong, Vương Nhã Khả thu dọn đống giấy tờ trên bàn cho vào tủ khóa lại, chỉ nhét một vài tài liệu tương đối quan trọng vào túi xách, vừa đứng lên đã nhìn thấy Bạch Đào Ninh từ trong phòng làm việc của anh ra bước ra, hướng về phía thang máy.
Vương Nhã Khả cũng vội vội vàng vớ lấy túi xách rồi chạy về phía thang máy.
Đôi mắt Cát Đằng như chiếc camera lia đi lia lại không ngừng, thấy Vương Nhã Khả và Bạch Đào Ninh người sau kẻ trước ra ngoài, mắt tròn mắt dẹt dõi theo mấy lần, trong đầu lập tức xuất hiện một luồng thông tin. Vì thế cô ta liền xoay người nói với Nhậm Thủy Hương vẻ rất thần bí: “Thủy Hương, Thủy Huơng, nhìn thấy gì không?”.
Nhậm Thủy Hương sớm đã nhìn thấy, nhưng giả bộ không hiểu, hỏi lại: “Nhìn thấy gì?”