Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

lòng quá! Hai đứa con ngồi nói chuyện với nhau, mẹ đi vào làm cơm, sắp xong rồi”.
Lúc đó, chuông cửa lại vang lên.
Vương Nhã Khả cười nói: “Mẹ, hôm nay mẹ mời đông khách đến thế”.
Mẹ Nhã Khả tươi cười rạng rỡ nói: “Còn đứng đó làm gì nữa, mau ra mở cửa đi”.
“Vâng!” Vương Nhã Khả lại đi mở cửa thêm lần nữa. Cách một cánh cửa sắt lại có một người khiến cô phải tròn mắt lên nhìn, cố gắng nhỏ tiếng nói: “Là anh sao? Anh đến đây làm gì?”.
Ân Tấn Minh tai trái cầm hộp bánh gato, tai phải xách một chai rượu. Anh chỉ chỉ vào chiếc bánh gato, nói: “Đến để chúc mừng sinh nhật mẹ cô đấy!”.
“Anh đi đi, chỗ này vốn không chào đón anh!”, Vương Nhã Khả thấp giọng cảnh cáo, nói xong định đóng cửa, nhưng ánh mắt sắc bén như dao phay của bố Nhã Khả đã nhìn thấy, vội nhiệt tình gọi lớn: “Tấn Minh à, vào đi con, mau vào đi, vào đi. Nhã Khả, con còn đóng cửa làm gì? Mau mở cửa ra!”.
“Hả”, Vương Nhã Khả quay đầu lại nói, “Anh ấy không vào đâu ạ, anh ấy còn phải tăng ca!”.
Bố Nhã Khả đi đến, nói: “Thì cũng phải vào trong ngồi một chút chứ!”.
Ân Tấn Minh mỉm cười nói: “Bố ạ, con biết tính Nhã Khả hay quên, nhất định là chưa mua bánh sinh nhật cho mẹ nên con mang đến. Con xin lỗi vì hôm nay phải tăng ca đột xuất nên đến muộn ạ!”.
“Công việc quan trọng hơn, không sao, không sao, con mau vào ngồi đi.”
Vương Nhã Khả đành bó tay, miễn cưỡng mở cánh cửa sắt để Ân Tấn Minh bước vào. Cô không ngờ hôm nay anh lại đến khiến cô trở tay không kịp.
Thần sắc Ân Tấn Minh cứ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, đối với bố Nhã Khả vẫn nhiệt tình như xưa, nói: “Bố, con mang chai rượu đến, lát nữa bố nếm thử một chút xem sao!”.
Bố Nhã Khả vô cùng hào hứng nói: “Được, được, được, Tấn Minh à, lát nữa con lại phải quay về tăng ca nữa sao?”.
“Không gấp lắm đâu ạ, muộn chút cũng không sao?”, Ân Tấn Minh vừa cười vừa liếc nhìn về phía Vương Nhã Khả. Người đứng sau thì mặt mày xám xịt, nghiến răng nghiến lợi, như thể đang suy nghĩ xe nên thủ thế phòng bị như thế nào. Thấy bộ dạng cô như thế, Ân Tấn Minh càng mỉm cười sung sướng, sau đó tiếp tục chào hỏi mẹ Nhã Khả và bắt tay Hoàng Sở Hạo.
Vương Nhã Khả không thèm nới với anh bất kỳ lời nào, cúi đầu lao thẳng vào trong bếp.
Cô tưởng rằng vào bếp sẽ yên tĩnh hơn, không ngờ ánh mắt trong sáng như pha lê của mẹ đã nhận ra ngay được manh mối gì đó, thấy Vương Nhã Khả rửa rau mà cứ thẫn thờ, liền hỏi thẳng: “Hai đứa ly hôn rồi hả?”.
Vương Nhã Khả đáp ngay: “Vâng, ly hôn rồi!”, nói xong vội phản ứng trở lại nhanh như cắt, “Không, không, không, không, không phải!”.
Mẹ Nhã Khả dùng đôi mắt như đèn pha quét khắp người cô một lượt, ánh mắt đầy vẻ coi thường nói: “Còn định lừa bà già nữa hả? Cậu ta không đi cùng con, lúc đấy mẹ đã thấy có điều gì đó không ổn. Tăng ca cái gì chứ, cũng chỉ có con mới nghĩ ra được cái cớ đó! Con à, từ nhỏ con đã thích làm theo ý mình, ngay đến chuyện hạnh phúc cả đời là kết hôn và ly hôn, con cũng không thèm hỏi ý kiến bố mẹ. Nói kết hôn là kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn, con coi chuyện đó như trò đùa sao?”.
“Mẹ…”, Vương Nhã Khả biết mẹ mình rất giỏi trong khoảng ăn nói. Nếu là người khác, có khi chỉ hỏi có phải các con cãi nhau hay giận dỗi gì không, đằng này mẹ chỉ cần mở miệng là hỏi ngay trong tâm vấn đề. Vương Nhã Khả đang lơ là mất tập trung nên sẽ trả lời câu hỏi ấy theo phản xạ, bây giờ có muốn bào chữa cũng không còn cách nào nữa.
“Đừng nói nữa, ly hôn cũng tốt. Mẹ thấy hai đứa khó mà lâu dài được. Trước đây con cứ cố sống cố chết muốn lấy cậu ta, mẹ chẳng có cách nào ngăn cản được. Bây giờ cuối cùng con đã hiểu ra, quay đầu vẫn chưa muộn đâu!”, mẹ Nhã Khả bình thản nói, dường như tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của bà.
“Mẹ”, Nhã Khả nổi giận, “Sao mẹ lại như thế được chứ? Con gái ly hôn mà mẹ lại thấy vui vẻ là thế nào?”.
“Đương nhiên là vui rồi”, mẹ Nhã Khả từng mắt nhìn, “Ngày đó nếu con nghe lời mẹ, tìm một bác sĩ, công việc ổn định, chẳng phải lo lắng chuyện lăng nhăng này nọ, lại cẩn thận tốt tính thì có phải tốt hơn không?”
Vương Nhã Khả biết mẹ vẫn còn nhớ chuyện năm xưa cô không bàn bạc với bố mẹ và tiền trảm hậu tấu, nhưng thấy mẹ cứ tân bốc nghề bác sĩ lên tận mây xanh thì không kiềm chế được mà nói: “Mẹ, sao mẹ phiến diện thế? Bác sĩ đâu tốt tới như vậy, các nghề khác cũng không xấu như mẹ nghĩ”.
“Con có dám khẳng định việc ly hôn với cậu ta không phải vì cậu ta lăng nhăng không?”
Vương Nhã Khả nghẹn họng. Tuy việc cô và Ân Tấn Minh ly hôn không có nguyên nhân rõ ràng nhưng không thể không nhắc đến yếu tố tác động là cuộc điện thoại và dấu son môi đỏ kia được.
Mẹ Nhã Khả như nhìn thấu tâm can cô, nói: “Con có định kết hôn nữa không? Mẹ quen biết không ít bác sĩ tài giỏi. Sau này, con nên kiếm một anh chàng làm bác sĩ đi!”.
Vương Nhã Khả dở khóc dở cười, đấu khẩu với mẹ, cô luôn luôn thất bại thảm hại. Lúc này ngoài việc ngậm miệng, Nhã Khả thực không biết phải nói thêm gì nữa.
Mẹ Nhã Khả cũng không cố gắng lật tẩy vụ việc thêm nữa. Lúc ăn cơm, bà chỉ chăm chăm gắp đồ cho Hoà