Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

Mở đầu


Trong nhà hàng cao cấp ánh đèn nhu hòa, tiếng Piano độc tấu nhẹ nhàng lướt qua, bên trong nhà hàng được thiết kế tinh xảo trang hoàng, bàn nàytiếp bàn kia, đều là những đôi nam nữ ăn mặc hợp thời trang.
Người đàn ông ngồi một mình một góc, đọc tạp chí trong tay. Anh có màu da trắng ngần, diện mạo tuấn tú, anh đeo một chiếc kính, dưới gọng kiếng màu vàng kim là một đôi con ngươi đen sâu thâm thúy, lông mày hơi có vẻ góc cạnh, có thể thấy được anh là một người có tính cách cứng rắn,vững vàng và có nghị lực, nhưng ánh mắt của anh rất ấm áp, đôi môi mỏng thường hiện ra những nụ cười mỉm, làm anh trông có vẻ rất tự nhiên và lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, trên tay anh đang cầm một ly nước kề sát môi, chỉ uống nước lọc thôi mà dáng vẻ cũng ưu nhã vô cùng, anh nếu sinh ra ở thời cổ đại, nhất định là một công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối.
Nữ bồi bàn đi tới rót nước cho anh lần thứ bảy. Khi anh ngước nhìn thì để lộ ra đôi con ngươi sáng ngời, lông mi thon dài từ từ hạ thấp hướng về phía cô, trên môi là nụ cười mỉm, làm nữ bồi bàn thoáng chốc như ngừng thở, mất đinăng lực nói chuyện.
Tạo hóa ban cho người đàn ông này sự anh tuấn thành thục và phong độ mê người không đủ, còn trao cho anh tuổi trẻ hồn nhiên, luôn mỉm cười với đôi má lúm đồng tiền của mình, quá không công bằng nha!
Nữ bồi bàn lưu luyến đứng bên cạnh bàn anh không muốn rời đi, ân cần sửa sang lại mặt bàn, hỏi anh có muốn đổi quyển tạp chí khác hay không?
Nhìn thấy chồng mình, cô kéo vali hành lý nhỏ đi về phía anh, bước chân không nhanh.
Cô giống như không vội tới gặp anh, giống như quên cô đã trễ hẹn với anh ba tiếng. Lê Thượng Thần cố gắng nhịn bất mãn trong lòng. Một năm trong hôn nhân, anh đã có thói quen đè nén cảm giác chân thật của mình. Từ Lỵ Hoan ngồi xuống đối diện anh. "Xin lỗi, máy bay xảy ra tình trạng khẩn cấp, chúng em vội vàng trấn an hành khách, trong khi đó lại có đứa trẻ đi lạc đường, toàn bộ mọi người đi tìm khắp nơi, em quên gọi điện thoại báo cho anh, khiến anh phải đợi lâu như vậy, xin lỗi."
"Ừ, không sao đâu. Dù sao anh cũng đã chờ rồi."
Từ Lỵ Hoan thẳng tắp nhìn anh. "anh tức giận sao?"
"Không có."
Cô cắn môi. "Em nói thật. Nếu anh không tin, có thể gọi điện hỏi đồng nghiệp của em ——"
"Không cần, anh tin tưởng em."
"Nếu như tin tưởng em, tại sao sắc mặt của anh khó nhìn như vậy?"
Cô đang chỉ trích anh sao? Anh tức cười. "Anh đã đợi em khoảng 3 tiếng, em nghĩ tới anh còn cười được sao?"
"Nếu như anh cảm thấy lãng phí thời gian, có thể không cần chờ." Thấy sắc mặt của anh xầm lại, cô mới phát hiện ra mình lỡ lời. "Thật xin lỗi, ý của em là, hôm nay kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của chúng ta dĩ nhiên có ý nghĩa quan trọng, nhưng bình thường mỗi một ngày trôi qua ngày nào cũng đều quan trọng, không phải sao? Nếu em có việc không thể tới, anh thật ra thì không cần phải kiên trì chờ em——".
"Em không có lỗi, nhưng chúng ta bình thường luôn ai bận việc của người nấy, một tháng không gặp mặt nhau được mấy ngày, nếu không nhân ngày đặc biệt hôm nay giúp gia đình chúng ta xum họp chung một chỗ, anh không biết chúng ta còn lại những gì."
Chỉ còn lại một cuộc hôn nhân trống rỗng trên danh nghĩa, giữa hai chúng ta chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.
"Anh biết đấy công việc của em rất bận rộn——".
"Đúng vậy, em vĩnh viễn đều bận rộn, với em công việc luôn quan trọng hơn anh, anh chỉ có thể đứng sang bên lề.
Một sự tức giận dâng lên cuồn cuộn trong ngực Từ Lỵ Hoan, cô
cố gắng nhịn mấy câu quật cường xuống không nói ra.
Anh cũng phát hiện mình không giữ được bình tĩnh, nói những lời vô cùng sắc bén, nên giọng điệu của anh lập tức dịu xuống. "Xin lỗi, anh thừa nhận anh chờ quá lâu, nên có chút mất hứng. Anh biết rõ em rất bận, anh không trách em."
"Là em không tốt, anh không cần phải nói xin lỗi." Cô phối hợp thể hiện cảnh hòa hợp giữa hai người bằng nụ cười giả tạo, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy chua chát.
Bọn họ như vậy không biết đã bao nhiêu lâu? Đầu tiên là bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khó được gặp mặt nhau nên hai người không muốn gây gổ với nhau, cho dù không vừa lòng đối phương rất bận rộn, nhưng cũng lựa chọn im lặng chịu đựng, họ cho rằng như vậy là thông cảm với nhau, nên oán giận chất chứa trong lòng càng ngày càng nhiều mà không có chỗ để giải tỏa.
Cho tới bây giờ, bọn họ cũng luyện thành bản lĩnh nghĩ một đằng nói một nẻo, anh rõ ràng mất hứng, nhưng lại giả vờ thông tình đạt lý với cô, còn cô rõ ràng rất muốn hỏi anh tuần trước đi đến nhà cô minh tinh trẻ nào đó ở qua đêm bị chụp hình là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không hỏi được.
Cô khổ sở nghĩ, có lẽ anh cho là cô bay tới bay lui trên bầu trời không có thời gian xem báo chí đi? Thật ra thì cô đều có lưu ý, anh ở giới văn nghệ muôn màu muôn vẻ, hấp dẫn các cô gái trẻ khắp nơi, anh và cô nữ minh tinh nào đó gặp mặt, rồi còn tham gia Party người mẫu gì đó, cô đều rõ ràng. Anh luôn nói với cô rằng anh là vì sự nghiệp, không thể không xã giao,nhưng sao lại xã gia