Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

o? Anh không có tư cách đi vào? Vợ con anh không được gặp người? Giọng điệu này khiến anh nuốt không trôi. “Chúng ta đi vào.”
Biệt Thự nhà họ Lê rộng lớn, trong phòng khách rộng rãi treo ‘tác phẩm giáo dục nhân tài’, ‘ánh sáng cây hạnh’, trong ngăn kéo không có rượu tây, tất cả đều là sách, một nhà sáu nhười đang ngồi nói chuyện.
Ba người bọn họ vào nhà thì tiếng cười ngưng lại.
Chỉ có một người phụ nữ trung niên đứng dậy chào đón bọn họ, mặt mũi bà tràn ngập tươi cười, Từ Lỵ Hoan đoán bà chính là mợ của Lê Thượng Thần.
Lê Thượng Thần dẫn cô đi gặp người nhà, cô phát hiện anh giống ông ngoại, tướng mạo Lê đại lão gia uy nghiêm, vẻ mặt nhìn cháu ngoại như người xa lạ. Bà ngoại khách khí nói chuyện với cô, lại tránh ánh mắt của cháu ngoại. Cậu Lê từ đầu tới cuối cũng không có cười, chỉ có mợ Lê là vui vẻ gọi bọn họ.
Từ Lỵ Hoan hành lễ lịch sự, lẳng lặng cảm nhận lại không khí tế nhị này, đây rõ ràng là một phần của gia đình, lại bị coi thường, bị vứt bỏ ra bên ngoài, đây chính là hoàn cảnh anh lớn lên... Cô lẳng lặng nhìn về phía Lê Thượng Thần, nét mặt anh lạnh lùng, cực kì giống ông ngoại. Cho dù anh có cảm giác tổn thương, cũng không tìm thấy dấu vết nào trên khuôn mặt đó, dáng vẻ anh xuất chúng, anh tuấn lại tự tin, không bị bất kì hoàn cảh nào quật ngã.
Giờ khắc này, cô đau lòng vì anh, hãnh diện vì anh, cũng càng yêu anh hơn.
Về phần đôi nam nữ ăn mặc trang nhã, Lê Thượng Thần chỉ giới thiệu với cô vẻn vẹn một câu ngắn gọn ‘Cô và dượng’, hiển nhiên là mẹ đẻ của anh và chồng bà.
Vẻ mặt hai người cũng không được tự nhiên, bà ngoại Lê nhíu mày, ông ngoại Lê lập tức nháy mắt với con trai, muốn ông đổi đề tài, người một nhà toàn bộ che chở con gái út.
Từ Lỵ Hoan nhìn thấy thì tức giận, người một nhà này sử dụng phương thức không nhìn thấy bảo vệ con gái của mình, cái được gọi là Thư Hương thế gia chính là sự thiên vị đáng ghét vậy sao?
Cô cố ý cười tươi, nhìn thẳng vào ánh mắt chột dạ của người đàn bà mĩ lệ. “Xin chào, Thượng Thần có nói với con chuyện của cô, thì ra cô là cô của anh ấy.” Cô nhẹ nói hai câu, dễ dàng nói tới chuyện cố kỵ lớn nhất của Lê gia.
“Chào con.” Mặt của cô Lê đỏ lên vì lúng túng.
Ông ngoại Lê nhìn chằm chằm Từ Lỵ Hoan. Mặt cô ngây thơ, mắt đẹp mơ hồ khiêu khích... thế nào? Hiệu trưởng trường cấp hai đã về hưu, muốn đuổi cô ra khỏi nhà sao?
“Cháu tên là Từ Tử Kình?” Cậu Lê lên tiếng hỏi, hướng sự chú ý của mọi người về phía bé trai.






Miệng Từ Tử Kình đang ngậm kẹo que, đột nhiên thấy người như vậy, bị dọa sợ, sau khí vào nhà cậu vẫn chưa mở miệng, lúc này cậu Lê lại nói chuyện với cậu, cậu hốt hoảng, lập tức níu lấy ống quần của cha, kẹo que trong miệng càng ngậm chặt hơn.
“Ông con nói chuyện với con, đừng sợ.” Lê Thượng Thần nhỏ giọng an ủi con trai.
“Con tên là Từ Tử Kình, Kình trong mạnh mẽ sao?” Cậu Lê lại hỏi, lại đưa tay về phía bé trai.
Bé trai sợ hãi, ánh mắt trong suốt đáng yêu nhìn vào bàn tay to lớn kia, cậu thường nhìn cha mình bắt tay với người khác, người ông hung dữ này muốn bát tay với cậu sao? Tay trái cậu sợ hãi nắm chặt quần cha mình, đưa tay phải ra, nhưng cậu quên trên tay vẫn còn cầm kẹo que, tay nhỏ bé duỗi một cái, phốc một tiếng, kẹo que trong tay nằm trên tay ông cậu.
Thoáng chốc trong nhà tĩnh lặng như tờ, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng tay cậu Lê, một mảng ướt át, kẹo que màu sắc dính trên tay ông cậu.
Cô Lê và chồng nói muốn đi gặp gỡ bạn bè, kiên trì muốn đi, bữa ăn trên bàn Lê gia khách khí chỉ có ba người nhà Lê Thượng Thần.
Bữa ăn tối, Từ Lỵ Hoan nói chút chuyện thú vị về công việc, kiến thức ở các quốc gia, cậu Lê đang muốn đi các nước Châu Âu ăn mừng năm mới, cô biết không ít chương trình du lịch, giới thiệu hùng hồn, khiến mọi người nghe say sưa, không khí rất hài hòa.
Thời gian ăn cơm, ông ngoại gần như không nói chuyện. Lúc ần kết thúc bữa ăn tối, ông ngoại nhìn Từ Lỵ Hoan, nghiêm túc mở miệng. “Cô đối với chuyện trong nhà này, hiểu rõ bao nhiêu?”
Ông không nói rõ là những chuyện gì, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Lê Thượng Thần khẽ cau mày.
Từ Lỵ Hoan lạnh nhạt nói: “Có hiểu một chút.”
“Tại sao cô muốn đến nơi này?’
“Tôi không thể tới sao?” Từ Lỵ Hoan hỏi ngược lại. “Tôi đã sắp gả cho Thượng Thần rồi, không thể về nhà anh ấy chào hỏi trưởng bối sao?’
Chân mày của ông lão nhăn sâu. “Dĩ nhiên có thể, nhưng cô phải biết, cô tới đây cũng không thay đổi được cái gì.”
“Tại sao ông lại cho rằng tôi muốn thay đổi cái gì?” Cô lại hỏi ngược lại một lần nữa.
Ở trong gia đình, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với người đứng đầu Lê gia, cậu Lê cau mày, mợ Lê có vẻ lo lắng, Lê Thượng Thần nháy mắt với Từ Lỵ Hoan, muốn cô đổi đề tài, cô chỉ mỉm cười trấn an anh.
“Cái người này thật nhanh mồm nhanh miệng, chắc chắn đầu óc cũng rất thông minh, cô biết tôi đang hỏi cái gì.”
“Ừ, tôi biết đại khái thôi.” Từ Lỵ Hoan thản nhiên nghênh đón ánh mắt nghiêm khắc của ông lão. “Xin ông yên tâm, tôi cũng không