Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Tác giả: Lâu Doanh Doanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

ư vậy, anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ tội cho hai người mà anh vẫn luôn yêu thương này.
Bạch Tín Hùng vui mừng nhìn Thẩm Tương Tường, con mắt của ông quả không sai, Thẩm Tương Tường thật sự là người tốt, muốn trách chỉ có thể trách con gái mình không có phúc, lại không cần một người đàn ông tốt như vậy, một lòng chung tình với cái người chỉ biết có vẽ tranh Lưu Thanh Tuyền.
Sau khi quản gia quay lại, Thẩm Tương Tường để ông đưa hai người về nhà, còn dặn dò họ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, trong bệnh viện nếu có chuyện gì anh sẽ thông báo cho họ ngay, lúc đó hai người mới lưu luyến rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Tương Tường cùng Bạch Thủy Ương nằm trên giường, Thẩm Tương Tường ngồi bên cạnh xử lý xong công việc rồi mới đến bên cạnh, nhìn vợ đang nằm trên giường bệnh.
Anh luôn cho rằng vợ mình rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã động tâm, cho nên mới đồng ý đề nghị của Bạch Tín Hùng kết hôn với cô, nhưng kết hôn đã hai năm, bọn chỉ vẫn chỉ như người xa lạ sống chung một nhà.
Thẩm Tương Tường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thủy Ương, nhớ lại buổi chiều khi đang trong buổi họp hội đồng quản trị quan trọng thì điện thoại đổ chuông, vốn định ngắt máy thì thấy cuộc gọi đến từ cô vợ đã kết hôn hai năm lần đầu tiên gọi cho mình.
Anh nhận điện thoại, đầu kia truyền đến tiếng nói yếu ớt.
“Cứu cô ấy, cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy…”
Thẩm Tương Tường không biết “cô ấy” trong lời Bạch Thủy Ương là ai, nhưng anh có dự cảm không lành, anh trước tiên báo cảnh sát, sau khi tới hiện trường, anh mới biết “cô ấy” mà Bạch Thủy Ương nói là một người khác, tình trạng so với Bạch Thủy Ương nghiêm trọng hơn nhiều, hiện đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt chưa biết sống chết ra sao.
Thẩm Tương Tường mặc dù không hiểu Bạch Thủy Ương nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương khẩn cầu anh.
Phía trước là luồng sáng trắng xóa, Giang Noãn Đông từ từ đi đến gần nơi đó, càng đến gần càng cảm thấy có một lực hút mãnh liệt, thứ ánh sáng này như một vòng xoáy khổng lồ cuốn lấy cô. Thứ ánh sáng mãnh liệt khiến cô không thể mở mắt, khắp nơi đều trắng toát.
Lúc cô đi ra khỏi đám sương mù, cô cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng không hề có chút sức nặng nào.
Cô hình như ở trong một phòng bệnh, đúng, là một phòng bệnh, hơn nữa còn là loại cao cấp…, thiết bị sang trọng Giang Noãn Đông chỉ nhìn thấy qua TV.
Một người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường bệnh, cho dù sắc mặt xám ngoét vẫn không thể che giấu được vẻ mỹ lệ của cô.
Là cô ấy… Người phụ nữ đã đâm phải mình.
Khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta khó quên, cho dù chỉ là cái liếc mắt trước khi chết, Giang Noãn Đông vẫn nhanh chóng nhớ lại, cho dù là đồng tính, Giang Noãn Đông cũng bị kinh ngạc với nét đẹp của cô ấy.
Cô gái xinh đẹp kia vì sao lại yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy? Đôi mắt cô ấy khép chặt, Giang Noãn Đông không thể nhìn được, thở dài tiếc nuối, nếu cô ấy mở mắt ra, không biết là còn đẹp đến cỡ nào.
Giang Noãn Đông ở giữa không trung nhìn thấy những nhân viên cứu hộ đang bận rộn, cùng với đôi vợ chồng trung niên vẫn luôn ở bên cạnh cô gái xinh đẹp đó, hẳn đó là cha mẹ của cô ấy.
Cô nhìn thấy người phụ nữ lặng lẽ rơi lệ, nhìn thấy ngời đàn ông uy nghiêm buông tiếng thở dài, bọn họ nhất định rất yêu con gái mình.
Giang Noãn Đông chăm chú nhìn gương mặt sầu khổ của đôi vợ chồng trung niên, nếu cô có bố mẹ như vậy, cô nhất định sẽ… Cô không biết mình sẽ thế nào, bởi vì cô không có cha mẹ, cô không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là như thế nào.
Lúc tối, lại có người đi đến phòng bệnh, đó là Thẩm Tương Tường.
Rõ ràng không có thực thể, nhưng Giang Noãn Đông có cảm giác mặt mình nóng đỏ lên, cô không ngờ sau khi chết lại có thể được gặp lại anh.
Lần gần nhất gặp anh đã là 6 năm về trước, sáu năm qua cô chỉ có chút xíu tin tức của anh qua TV và tạp chí, nhưng cũng đủ khiến cô thỏa mãn.
Hai năm trước lúc anh kết hôn, đối tượng là một thiên kim tiểu thư cao quý, cô không có cảm giác vỡ mộng, cô luôn cho rằng anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô, vội vàng và không bao giờ có cơ hội gặp lại, cô chỉ là người đi đường anh không hề biết, cầu nguyện anh có một cuộc sống thuận lợi, vui vẻ mà thôi.
Không ngờ lần này gặp lại ở cự ly gần như thế, cô từ từ khống chế thân thể phiêu đãng của mình đến trước anh, nếu cô sẽ hồn bay phách tán, trước khi rời đi cô chỉ có mong muốn duy nhất là được nhìn anh cho đã.
Anh xuất hiện ở đây, thế thì người phụ nữ nằm trên giường bệnh chính là vợ anh?
Giang Noãn Đông cố gắng nghĩ lại, lúc họ kết hôn, trên báo có ảnh cưới, nhưng cô không nhìn, không muốn ghen tị với người phụ nữ may mắn có thể gả cho anh.
Không ngờ vợ anh lại là một người đẹp như vậy.
Giang Noãn Đông không biết mình sẽ sống trong hình thái này bao lâu, ban ngày cô nhàm chán bay tới bay lui trong bệnh viện, buổi tối khi Thẩm Tương Tường tới, cô sẽ ngoan ngoãn trở lại phòng bệnh, đến gần, cảm thụ hơi thở của anh.
Trong lòng Giang Noãn Đông đã vô cùn