Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Thuần Phục Vợ Trên Giường

Tác giả: Lâu Doanh Doanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

o giờ nghĩ tới vì sao nó lại làm như vậy sao?
Hôm sau Thẩm Tương Tường không nhận được hộp cơm nào, chỉ nhận được một tấm hình.
Trong hình, Bạch Thủy Ương đứng ở trong vườn hoa một căn biệt thự, đang cầm bình nước tưới hoa, vui vẻ nhìn ống kính làm dấu tay chữ V, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
Sau tấm hình viết một hàng chữ, Xin chào, em là Giang Noãn Đông.
Đây là chỗ bây giờ cô ấy ở sao? Nhìn như là đã thấy ở đâu.
Giang Noãn Đông, cái tên quen quá, hình như nghe thấy ở đâu rồi.
Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông… Không phải là cô gái bị Bạch Thủy Ương đâm chết trong tai nạn sao?
Con gấu bông rơi từ trên salon xuống gây sự chú ý của Thẩm Tương Tường.
Giang Noãn Đông là cô bé dẫn theo em trai.
Đứa trẻ qua đời trong bệnh viện là Giang Phán Xuân.
Vậy thì tất cả đã rõ ràng, cô không phải là Bạch Thủy Ương…
Hoang đường, thật hoang đường, nhưng anh thật sự vui vẻ, rất vui vẻ.
Là thế phải không? Anh có thể hiểu như vậy không?
Những nghi vẫn đầy một bụng khiến Thẩm Tương Tường kích động, lập tức chạy tới địa chỉ trong hình, đó là nhà anh, nơi anh đã từng sống bên bố mẹ, Bạch Tín Hùng giúp anh giữ lại căn nhà mà anh không dám đối mặt.
Giống như trong ảnh, vườn hoa hoang phế giờ đã tràn đầy sức sống.
Cửa chính hé mở, anh đẩy vào thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bò trên mặt đất lau chùi, cô cột tóc đuổi ngựa, mặc tạp dề, và một bộ quần áo ở nhà đơn giản, giống như bao bà chủ bình thường trên đời này.
Nhìn thấy anh cô mỉm cười.
“Anh về rồi.” Giang Noãn Đông không kịp để khăn lau xuống, một sức mạnh đã ập đến.
Anh và cô cùng ngã lăn ra sàn, Thẩm Tương Tường chôn mặt giữa cổ cô run rầy.
Cô ôm lấy bờ vai anh, mặc cho toàn bộ sức nặng cơ thể anh đè lên người mình, thì thầm bên tai Thẩm Tương Tường:
“Anh nói em không nhớ gì hết không có tư cách yêu anh, cho nên em đã tìm lại quá khứ của mình, tìm về rồi em phát hiện ra em yêu anh hơn, anh nói em phải làm sao bây giờ?
Em chỉ có thể mặt dày bắt đầu theo đuổi anh, anh biết em không có sở trường gì, giỏi nhất là giặt giũ nấu cơm, cho nên chỉ biết không ngừng gửi ơm cho anh, nắm bắt dạ dày anh rồi nắm bắt anh, Thẩm Tương Tường, lần này anh không còn lý do gì đẩy em ra. Xin chào, em là Giang Noãn Đông, em yêu anh.”
Giang Noãn Đông cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, khóe mắt cô cũng ướt, người đàn ông này nhiều năm trước lúc gia đình cô náo loạn đã giúp cô, người này khiến cô muốn được ở gần đến già, hôm nay đang ở bên cô.
“Xin chào, anh là Thẩm Tương Tường, anh cũng yêu em.”






Sáng sớm, trên ngọn cây còn đọng sương, nắng sớm chiếu những tia sáng đẹp đẽ lên khu vườn nhỏ, luống hồng dọc theo bờ rào được chủ nhân chăm sóc chu đáo đã nở rộ, hồng phấn, hồng mận chín, hồng đỏ tươi mặc kệ mùa đông vẫn nở bung, dưới ánh mặt trời đẹp động lòng người.
Giang Noãn Đông tắt vòi nước, khóe miệng mỉm cười, bốn năm trước, sau khi mọi chuyện sáng tỏ, cuối cùng cô cũng được sống dưới cái tên Giang Noãn Đông mà không còn gánh nặng gì.
“Mẹ.” Một viên thịt nhỏ bước những bước chuệnh choạng tới, cuối cùng cũng ngã xuống ôm lấy bắp chân Giang Noãn Đông.
Đây là Thẩm Hạo con của cô và Thẩm Tương Tường, năm nay ba tuổi.
“Hạo Hạo dậy rồi à?” Giang Noãn Đông cúi người ôm lấy cục thịt nhỏ, trong vườn hoa hơi lạnh, đứa bé chỉ mặc áo ngủ, cô ôm con đi vào trong nhà.
“Mẹ, đó là phòng của con.” Thẩm Hạo thắc mắc, chẳng lẽ ba ở trong này?
Phòng Thẩm Hạo là một gian phòng nhỏ màu lam nhạt xen lẫn xanh lá cây, mát mẻ, xinh xắn, trên đất còn nhiều đồ chơi bừa bãi, giường cũng chỉ là của trẻ con, trên chiếc giường nhỏ xíu, một người đàn ông vẫn đóng nguyên bộ âu phục đang nằm.
“Mẹ, đúng là ba.” Ba thế mà lại ngủ trong phòng mình.
“Ừ” Giang Noãn Đông trấn an tâm tình kích động của con trai, hai mẹ con nhìn nhau cười, xếp hàng bên cạnh giường nhìn Thẩm Tương Tường đang ngủ.
Năm tháng thật ưu ái người đàn ông này, gần như không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt anh, vẫn đẹp trai phong độ, nhưng mấy ngày làm thâu đêm khiến cằm anh mọc ra ít râu nhạt màu.
Giang Noãn Đông vuốt ve cái cằm râu ria của Thẩm Tương Tường, cảm giác lòng bàn tay buồn buồn.
Thẩm Hạo cũng bắt chước mẹ vuốt cằm ba.
Cổ Giang Noãn Đông đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm, còn chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị nóng bỏng cắn nuốt, đầu lưỡi bị quấn chặt.
Nụ hôn kìm nén dục vọng cuồng nhiệt, thâm tình, cô không giãy giụa, thuận thế hưởng thụ nụ hôn buổi sáng trên vai Thẩm Tương Tường.
Đêm qua hai giờ Thẩm Tương Tường mới về, phòng khách vẫn bật đèn sáng, nồi cơm điện vẫn hâm bữa tối cho anh, hai mẹ con lại ôm nhau ngủ trên giường lớn, nhìn con trai cướp mất vị trí của mình, anh véo nhẹ lên má cậu bé, không quấy rầy giấc ngủ hai mẹ con.
Thật ra anh không ngủ say, lúc hai mẹ con mở cửa vào anh đã tỉnh, nghe họ nói chuyện, kệ họ vuốt ve cằm mình.
Đây là vợ và con trai anh, hai người quan trọng nhất đều ở bên cạnh anh.
“Mẹ mẹ, buông con ra.” Bị kẹp giữa hai vợ chồng,


Insane