
Tác giả: Lâu Doanh Doanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
hung cảnh mới lạ này mà tan thành mây khói.
Sau khi xuống xe, được tài xế dẫn đường, Bạch Thủy Ương cuối cùng cũng thuận lợi đi lên thang máy.
Thì ra cô ở tầng mười sáu.
“Phu nhân, đây là mật mã”. Căn hộ của Thẩm Tương Tường có mật mã ở cửa chính, chỉ cần ấn mật mã vào bàn phím bên cạnh là cửa tự động mở.
Nhận tờ giấy anh đưa trong tay chú Vương, con số trên đó như có ma lực hấp dẫn bàn tay cô.
Đây là nhà Thẩm Tương Tường, liệu trong đó có cất giấu bí mật gì của anh không? Tim cô đập kịch liệt.
Cô thận trọng ấn mật mã lên bàn phím, đinh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.
Giống như cánh cửa thần kỳ của Doreamon, sau khi mở ra bên kia là một thế giới khác.
Gần như trong giây phút chú Vương ra về đóng cửa lại, Bạch Thủy Ương vừa rồi còn đoan trang ngồi trên ghế salon ở phòng khách hưng phấn nhảy lên, bản thân cô cũng không biết vì sao, chỉ biết tất cả các tế bào trên thân thế đều kêu gào, kêu rằng đây là nhà của Thẩm Tương Tường.
Loại hưng phấn này từ đáy lòng đi lên, từ chỗ sâu nhất trong tâm trí đi ra.
Cô đi ngắm nghía tất cả phòng ốc như đi thăm viện bảo tàng, phòng khách, phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ… Cô dừng lại ở chỗ đối mặt với hai cánh cửa phòng, hai cửa đều đóng chặt, nên xem bên trái hay bên phải trước?
Bạch Thủy Ương đang do dự đứng ở hành lang thì chuông cửa vang lên, nhìn qua mắt mèo, phát hiện là mẹ, cô vội vàng mở cửa.
“Sao mẹ lại tới đây? Không phải mẹ nói buổi chiều hội phụ nữ thường bận rộn sao?” Qua mấy ngày gặp gỡ, Bạch Thủy Ương đã tiếp nhận những người xung quanh mình.
Bà Bạch là một quý phụ điển hình, ngoài một cuộc họp phụ nữ ở ngoài, bà còn tham gia một hội phụ nữ trứ danh trong thành.
Sau khi kết thúc cuộc tụ họp, bà Bạch trái lo phải nghĩ vẫn thấy lo lắng cho con gái, nên chạy tới “Không sao, chuyện đó cũng xong rồi, vú Trần nấu canh, mẹ tiện thể mang tới cho con”.
“Cảm ơn mẹ” Bạch Thủy Ương nhận lấy canh, hạnh phúc ôm chặt mẹ, như một đứa bé con tựa lên bả vai bà Bạch.
“Đứa nhỏ này có cái gì mà cảm ơn, con đó, bất kể là bao lâu, vĩnh viễn vẫn là bé con của mẹ.” Bà Bạch len lén lau nước ở khóe mắt, bảo bối này của bà tính tình kiên cường, kể từ khi trưởng thành không dính cha mẹ, Bạch Thủy Ương bây giờ tuy không nhớ chuyện ngày trước nhưng như thế cũng không tồi, rất tốt.”
“Thủy Ương, nghe mẹ nói này, Tương Tường là một người đàn ông tốt, bất luận với con hay với chúng ta đều rất được, trước đây các con ở cùng không tốt lắm, mẹ hi vọng lần này các con sẽ thông cảm với nhau, tiếp nhận lẫn nhau, các con là vợ chồng, là vợ chồng sẽ ở với nhau cả đời.”
Bên trong phòng, mẹ con đang thâm tình đồng thời bên ngoài Thẩm Tương Tường vừa kết thúc cuộc họp về bất ngờ nhìn thấy một người.
“Cha, sao cha lại ở đây? Thủy Ương không mở cửa cho cha ạ?” Một giờ trước chú Vương đã báo cho anh là đã đưa Bạch Thủy Ương an toàn về nhà, chẳng lẽ cô lại ra ngoài? Lòng Thẩm Tương Tường nặng nề.
“Mẹ con trong đó, cha ở đây chờ con”. Lời của Bạch Tín Hùng khiến không khí xung quanh đông cứng trở nên vô cùng nặng nề.
Hai người đàn ông bộ dạng nghiêm túc như nhau đi tới cuối hành lang, từ tầng 16 nhìn xuống, mọi thứ bên dưới đều trở nên nhỏ bé.
“Tương Tường, con còn nhớ năm đó vì sao các con kết hôn không?”Bạch Tín Hùng liếc nhìn cấp dưới mà mình rất vừa ý này, ông tận mắt thấy Thẩm Tương Tường lớn lên cho tới tận bây giờ đều tự mình gánh vác mọi thứ, thậm chí từ khó khăn vươn đến thành công, năm đó ông thật sự không có nhìn lầm.
“Nhớ ạ, là cha đề nghị, Thủy Ương là một cô gái xinh đẹp, con không có lý do gì từ chối.” Ở điểm này, Thẩm Tương Tường chưa từng nói dối Bạch Tín Hùng.
Năm đó anh thật sự từng vì vẻ ngoài cua Bạch Thủy Ương mà say đắm, nhưng đêm tân hôn đó, người vợ mới vừa thề nguyện cùng anh trên giáo đường đến áo cưới cũng không thay ra, đã nói cho anh biết người cô thích là người khác, đồng ý kết hôn với anh chỉ là hành động theo cảm tính, bây giờ người đó hối hận cầu xin cô ở lại bên hắn, và nàng giữa đêm tân hôn quyết định đi gặp người tình cũ của mình.
Cũng đêm tân hôn, vợ anh hung hăng quăng cho anh một cái tát
Thẩm Tương Tường nhanh chóng hiểu ra, với cuộc hôn nhân này, mình trong mắt Bạch Thủy Ương chẳng qua chỉ là một công cụ, dùng để bức hiếp người đàn ông khác.
Vợ chồng Bạch Tín Hùng có ơn đối với anh, mặc dù đã biết sự thật vì sao Bạch Thủy Ương đồng ý kết hôn, Thẩm Tương Tường vẫn cố tình giấu giếm, nhưng bọn họ dù sao cũng ít nhiều nhìn ra được, đừng nói lần này Bạch Thủy Ương trắng trợn chết vì tình.
“Cha biết rõ, hai năm qua các con không hề hạnh phúc, nhưng cha vẫn tin tưởng con là một người đàn ông tốt, người chồng tốt, Thủy Ương không theo con đó là vì nó không có phúc.” Bạch Tín Hùng và Thẩm Tương Tường nhìn nhau, khí thế, ánh mắt không hề vì rời khỏi thương trường có yếu ớt đi.
Hai năm qua, Bạch Thủy Ương thật có lỗi với Thẩm Tương Tường, nhưng Thẩm Tương Tường chưa từng có bất kỳ scandal nào truyền ra, không phải đàn ông nào cũng làm được như vậy.
Thẩm Tương Tường cười yếu ớt không trả lời Bạc