Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2955 lượt.
nh chắc rồi!”
Hoàng thượng cười ha ha một tiếng, Lâm công công cũng cao hứng nhếch môi, chỉ cần chủ tử nói tốt là được.
“Hoàng thượng, người muốn qua đó xem gì vậy? dẫn theo bổn vương đi xem luôn được không?” Âm thanh lạnh lùng, mang theo băng khí như địa ngục, từ từ xộc vào. Tim Hoàng thượng đánh thịch một cái, tiếng cười vì thế mà ngừng. Giọng nói này, không phải là…
“Sao không cười nữa? Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì mà phải qua đó xem vậy? Chẳng lẽ không thể dẫn theo bổn vương đến đó góp vui hay sao?”
Lân vương đi đến trước bàn, từ cao nhìn xuống vị Hoàng thượng có hơi run kia——bây giờ phải gọi là Vân vương mới đúng, suy cho cùng thì vẫn chưa cử hành lễ đăng cơ mà.
“Lân vương, sao ngươi lại đến đây vậy?”
Đè nén sự sợ hãi trong lòng, dù sao thì đây là địa bàn của mình, cho dù mình tính kế hắn, hắn có hung dữ, cũng chẳng làm gì được mình.
“Hoàng thượng, người nói ta không nên ở đây à? Ta nên ở đâu?”
Nhấc mông lên, Lân vương dứt khoát ngồi lên bàn, tấu chương trên bàn bị hắn vung tay một cái, loạt soạt rơi xuống đất.
“Ngươi…Lân vương, ngươi như vậy là bất kính với trẫm!” Đứng dậy, đây là bàn Hoàng thượng làm việc, làm gì có ai càn quẫy như vậy chứ.
Lâm công công cũng dũng cảm đứng ra, tức giận nói:
“Hoàng thượng, ngồi lên Ngự bàn, chính là đối với tiên vương, tiên tiên vương bất kính, luận tội nên…”
“Nên làm sao?” Quay đầu lại, Lân vương buồn cười nhìn Lâm công công, đợi ông ta nói hết lời phía sau.
“Lâm công công, ra ngoài!”
Tại lúc Lâm công công nói ra chữ ‘tru’, Hoàng thượng bảo ông ta lui ra, trong phòng tạm thời trở nên yên ắng, Lân vương vẫn ngồi trên bàn, Hoàng thượng cười nói:
“Lân vương, người đến là khách, chúng ta đến đây uống ly trà trước đi?”
“Thế thì không cần, vẫn là làm chính sự của người trước đã. Vừa nãy Hoàng thượng muốn đến xem ai, bổn vương rất muốn đi xem cùng Hoàng thượng lắm đấy?”
Lân vương cười tà ác, thấy bản mặt kia của Hoàng thượng đen lại, hắn tiếp tục nói:
“Tiểu vũ cơ kia thật không tồi, bổn vương cũng khá thích nàng ta. Nay, e là đã ngủ say rồi đây? Không biết Hoàng thượng có nể mặt bổn vương, ban tiểu vũ cơ kia cho bổn vương hay không?”
“Hai người các ngươi đã…” Hoàng thượng kinh ngạc nhìn Lân vương, hai người bọn họ thật sự thế kia sao? Tốt, chỉ cần hắn thu nhận công chúa, cho dù hắn tức giận cũng chẳng sao. Băt đầu yên tâm, Hoàng thượng cảm thấy được ánh sáng nơi con đường phía trước.
“Hoàng thượng, có thể chứ?”
Cố ý không trả lời câu hỏi của Hoàng thượng, Lân vương tiếp tục hỏi.
“Được! Lân vương, kỳ thực nàng ta không phải vũ cơ, nàng ta là công chúa Phong quốc ta, Lân vương có thể cho nàng ta một…”
Hoàng thượng có chút lo lắng nhìn sắc mặt của Lân vương, Lân vương cười nói:
“Chẳng trách lại cảm thấy khí chất phong độ không tầm thường, thì ra là công chúa của quý quốc. Quý quốc đúng là biết tận dụng người, công chúa kiêm làm vũ cơ đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Nhưng nói lời thật, vũ điệu của công chúa thật không tồi, làm vũ cơ rất đủ tư cách, Hoàng thượng thật tinh mắt….”
Để Nhiên nhi nhảy múa là tinh mắt? Mặt Hoàng thượng bắt đầu co quắp, trong lòng mắng Lân vương một phen, nói như vậy, không phải hạ thấp Nhiên nhi, mà là phá hỏng thân phận công chúa, cũng chính là phá hỏng danh tiếng của hoàng thất Phong quốc. Nhưng mình lại đuối lý, lúc đó đích xác là mình không nói rõ với hắn Nhiên nhi là công chúa.
“Lân vương, thật ra, Nhiên nhi là vì ngươi nên mới luyện điệu múa đó.”
Yếu ớt nói một tiếng, cái tên được nhắc đến vẫn là Nhiên nhi, mà không phải Nhiên nhi công chúa. Lúc nãy bị Lân vương nói, mấy chữ đó, Hoàng thượng đúng là không nói lại được.
“Ồ, vậy bổn vương nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh lắm đây? Nhưng bổn vương thấy thật kỳ lạ, lúc nãy khi ta hỏi thân phận của công chúa, nàng ta lại thừa nhận nàng ta là vũ cơ? Hoàng thượng, nàng ta thật sự là công chúa hay sao? Bổn vương không tin đâu, nếu như thật sự là công chúa, công chúa này cũng thật quá cởi mở rồi đấy? Cho nên bổn vương cho rằng, thủ đoạn thế kia, hẳn là một vũ cơ. Hoàng thượng, người nói một vũ cơ, mượn lúc yến hội, dẫn dụ khách nhân, đáng tội gì đây?”
Lân vương mỏ to mắt, nhìn Hoàng thượng đang có chút sợ hãi, lạnh lùng bật cười.
“Lân vương, cái này…đều tại Nhiên nhi nghịch ngợm, Lân vương đừng trách muội ấy!” Hoàng thượng lùi ra sau một bước, sớm biết như vậy, không nên tùy ý ả làm loạn. Cho dù là gạo nấu thành cơm, Lân vương này cũng chưa chắc sẽ thừa nhận.
“Sao ta lại trách nàng ta được chứ? Hoàng thượng, vũ cơ kia có thể ban cho bổn vương hay không?”
Hoàng thượng hơi ngây ra một chút, Lân vương sao lại nhắc đến vấn đề này nữa? Trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang bán thuốc gì vậy? Nhưng mặc kệ hắn là thuốc gì, chỉ cần có thể thu nhận ả ta, liên nhân với hắn là được rồi.
“Chỉ cần Lân vương có thể cho Nhiên nhi một danh phận, ta tự nhiên sẽ đồng ý.”
“Được! Hoàng thượng thật hào sảng. Nếu hiện giờ nàng ta đã là người của bổn vương, vậy bây giờ Hoàng thượng cùng bổn vương qua đó xem nàng ta đi. Đúng lúc c