Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342773
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2773 lượt.
của Hoàng thượng, ai cũng biết rằng lúc nào cũng có thể bay lên cành cao thành phượng hoàng, chỉ cần được Hoàng thượng sủng hạnh, làm phi tử là chuyện dễ dàng. Không lẽ lúc đó Hoa Nguyên lừa mình ư? Mà Hoàng thượng cũng thiệt là, đã giữ Hoa Nguyên bên mình rồi, tại sao còn đối với mình lưu luyến không quên chứ? Đàn ông, quả nhiên đều có thói hư tật xấu, mà Hoàng thượng, cũng chưa chắc thật sự thích qua ai, sở dĩ đối với nàng cố chấp như vậy, chắc cũng do thói xấu của đàn ông gây nên – bởi vì hắn vẫn chưa có được nàng.
“Đúng vậy, nương nương. Hơn một tháng trước nàng ta bị Hoàng thượng bắt được, hai người cũng không biết nói thế nào, trực tiếp ra khỏi thiên lao liền đến tẩm cung Hoàng thượng hầu hạ, có điều bây giờ Hoàng thượng đối với Hoa Nguyên rất tốt, mọi người đều nói Hoa Nguyên phục vị là chuyện sớm muộn.”
Từ ma ma cười sáng tỏ, dù rằng khi đó Hoa Nguyên nói hận Hoàng thượng đến cỡ nào, nhưng một khi có cơ hội, nàng ta vẫn lựa chọn trở về bên Hoàng thượng, suy cho cùng thì vinh hoa phú quý này không phải ai cũng kháng cự được!
“Như thế cũng tốt! Thật ra ngay từ đầu ta đã từng nói với nàng ta, nếu như nàng ta muốn quay trở lại bên Hoàng thượng, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ nàng ta. Lúc đó chỉ thấy thái độ nàng ta thực sự kiên quyết, ta cũng không hỏi tỉ mỉ, sợ nàng ta lại đau lòng lần nữa…không ngờ nàng ta lại nghĩ như vậy, thế này cũng tốt, nói thực lòng, Hoàng thượng thật sự không tồi, chỉ là hơi cố chấp thôi!”
Ánh mắt Tiểu Tiểu chậm rãi nhìn qua hết thảy Lâm Tiên cung, mọi thứ nơi này vẫn quen thuộc như vậy, lúc trước, nàng từng xem nơi này là nhà mình một thời gian!
Lắc Lắc đầu, nơi này chắc cũng sắp có người mới đến ở rồi nhỉ? Có điều nàng cũng nên đi thăm Hoa Nguyên, dù đến bây giờ, nàng vẫn sẽ giúp đỡ Hoa Nguyên, chỉ cần Hoa Nguyên có thể khơi dậy hứng thú của Hoàng thượng, ngày tháng sau này của nàng và Lân vương cũng sẽ tốt hơn.
Từ ma ma nhìn thấy vẻ âu lo trong ánh mắt Tiểu Tiểu, bà than thở: Hoàng thượng tuy tốt, nhưng tại sao trong trái tim nương nương không có Hoàng thượng chứ? Mấy tháng nay, bà đã nhìn thấy thâm tình của Hoàng thượng đối với nương nương. Lúc thêm khuya vắng lặng, Hoàng thượng luôn thích đến Lâm Tiên cung thẫn thờ, ngài nói chỉ nơi này mới có vết tích của nương nương; cũng chỉ có nơi này, mới có thể cảm thấy nương nương ở bên ngài….
Hoàng thượng, thật ra cũng có sự bất đắc dĩ của ngài. Trong cung cô đơn tĩnh mịch, phụ nữ trong cung tuy luôn cười săn đón lấy lòng Hoàng thượng, nhưng có mấy ai thật lòng thích Hoàng thượng chứ? Cũng vì vậy, nhìn thấy nương nương, ánh mắt Hoàng thượng mới sáng lên, mà tình cảm từ chán ghét, không thích chậm rãi biết chất, muốn dứt bỏ cũng vạn phần gian nan.
“Tiểu Tiểu, sao nàng lại chạy đến nơi này?”
Mang theo chút oán trách, Lân vương nắm tay Điểm Điểm đi vào, Tiểu Tiẻu ngượng ngùng lè lưỡi, vội vàng chào Từ ma ma rồi nắm tay Lân vương rời đi. Nơi này nhiều người khó giữ miệng, không thích hợp nghe ngóng tin tức, điều nàng hi vọng nhất bây giờ, là nghe ngóng tiến triển việc nhận cha của Điểm Điểm ra sao rồi. Hu hu, tại Lân vương hết, đẩy mình ra ngoài, chẳng nghe được tin tức gì hết!
“Tiểu Tiểu, nàng đi chậm thôi, làm sao vẫn hấp ta hấp tấp vậy chứ?”
Lân vương không vui nhíu mày, lo lắng kéo lấy giai nhân đi như chạy kia, Điểm Điểm bật cười ha ha:
“Mẹ đang lo lắng cho con đó mà! Mẹ, mẹ thật muốn biết cha ruột của Điểm Điểm là ai đến vậy luôn à?”
Tiểu Tiểu lườm Điểm Điểm một cái, đấy là đương nhiên, chẳng lẽ lại là giả chắc?
“Điểm Điểm, con nói nhỏ cho mẹ nghe, rốt cuộc là ai vậy, có phải cha con không?”
Ánh mắt lén nhìn về phía Lân vương, thật hi vọng là hắn, nếu như vậy, thì mọi thứ đều viên mãn rồi. Chỉ đáng tiếc là mình không nhớ được mọi chuyện hôm đó, nếu như có thể có một chút xíu ấn tượng thôi, thì nàng đã chẳng chật vật thế này.
“Mẹ, mẹ qua đây, con lén nói cho mẹ nghe, đừng để cha nghe thấy!”
Điểm Điểm ra vẻ thần bí vẫy vẫy tay, Tiểu Tiểu nhanh nhảu chạy đến bên Điểm Điểm, vội cúi người xuống, tai cũng ghé sát miệng Điểm Điểm, Điểm Điểm ôm lấy đầu Tiểu Tiểu, thét một tiéng vào tai nàng:
“Con biết, nhưng con không nói cho mẹ!”
Mau chóng buông tay, người cũng nhanh chóng chạy ra mấy bước, nhân lúc mẹ vẫn chưa hoàn hồn lại, bé phải tranh thủ chạy thoát thân…
Chơi xỏ mẹ, lâu lắm rồi bé không làm như vậy!
“Điểm Điểm…”
Chạy chưa tới trăm bước, sư tử Hà Đông cuối cùng cũng gầm lên, Tiểu Tiểu nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, cũng chẳng màng đến cái bụng hơi nhô lên của mình, nàng nhún chân môt cái, đề khí bay lên…
“Tiểu Tiểu…” Một tiếng thét lớn hơn, không phải ai khác, chính là Lân vương hai mắt đang bốc hỏa kia. Trời ơi, nàng không cần mạng nữa rồi hả? Bụng đã lớn thế rồi, vậy mà còn dám dùng khinh công, nếu như con của hắn có chuyện, Lân vương thề, hắn nhất định sẽ…
Nhìn sắc mặt cha bỗng nhiên đen lại, Điểm Điểm sợ hãi chạy càng nhanh hơn, mà Tiểu Tiểu thì liều mạng đuổi theo, Lân vương ở phía sau đuổi th