Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2854 lượt.
u kỳ hỏi:
“Các người là ai?”
“Nhóc là ai? Sao lại ở đây…” Hoa Nguyên vừa mở miệng, lại đột nhiên trợn to mắt…
“A….” Hoa Nguyên cùng đám người phía sau đều hét lên một tiếng, ngất tập thể…
(*) Tao dược: thuốc có mùi khai
“A…” Hoa Nguyên cùng đám người phía sau hét lên một tiếng, ngất tập thể…
“Các người sao thế?” Điểm Điểm sờ sờ đầu, lại sờ khuôn mặt đẹp trai của mình, khó hiểu nói: “Mẫu thân có nói qua là mình rất đẹp trai, nhưng cho dù có đẹp trai có xinh đẹp thế nào đi nữa thì cũng đâu cần phải té xỉu tập thể vậy chứ? Các người đều xỉu hết, ta đi đâu tìm mẫu thân của ta đây?”
Khổ não quay đầu lại, bé sờ mặt của Hắc Tử ở phía sau: “Hắc Tử, ngươi đi gọi một người dậy, ta phải hỏi nàng ta mẫu thân ta ở đâu. Đều tại gia gia hết, sao không ném ta đến chỗ của mẫu thân luôn đi, tùy tiện vứt ta ở đây không sợ ta bị mất tích à….”
Hắc Tử ôn thuận vẫy vẫy đuôi【Tác giả: đừng đánh ta, sói bị thuần hóa rồi cũng biết vẫy đuôi thôi, không tin thì thử thuần hóa một con về xem】,cao ngạo đi đến trước mặt nữ nhân bị ngất xỉu, cái đuôi to quật qua quật lại, nhưng lại không dùng lưỡi liếm bọn họ….
“Hắc Tử, bọn họ là mỹ nữ đó nha, có ai đối đãi với mỹ nữ giống ngươi không hả? Sắc lang, thấy mẫu thân ta thì nhào vào hôn, vừa hôn vừa liếm, sao lúc ngươi nhìn thấy ta thì không giống như vậy?”
Hắc Tử ủy khuất nức nở một tiếng, mẫu thân cậu là chủ nhân của ta, đãi ngộ đương nhiên phải khác rồi, hu hu, nếu cứ ngốc ngốc thì chắc chắn sẽ bị ngược đãi mất thôi.
Mấy tiếng nức nở của sắc lang này, cũng xem như là có uy lực, mấy mỹ nhân vốn đang hôn mê, nghe thấy tiếng sói tru, trong tiềm thức liền bị dọa sợ đến nỗi sởn gai ốc, mở mắt ra lại nhìn thấy động vật nguy hiểm kia, “A” một tiếng thét chói tai vọng đến tận trời cao.
Cũng may đây là lãnh cung, quanh đây cũng không có ai qua lại, nếu không, tiếng thét lớn như vậy phỏng chừng cả hoàng cung đều nghe thấy hết.
“Các người đang làm cái…” Tiểu Tiểu mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai ở bên ngoài, lết giày đi ra ngoài, một câu còn chưa hỏi xong. Hai bóng dáng liền nhào thẳng qua đây——một là sắc lang cao to uy mãnh, nhào đến trước mặt Tiểu Tiểu vừa cọ vừa liếm; một là Điểm Điểm, trực tiếp ôm lấy người Tiểu Tiểu mà trèo lên, mãi đến khi hai tay ôm lấy cổ nàng, hai chân vịn thắt lưng nàng mới thôi.
Mấy mỹ nữ vốn đang khiếp sợ trong bóng tối nhìn không rõ cho lắm, bọn họ chỉ biết con sắc lang cùng với đứa trẻ kia nhào đến bên người Lão đại của bọn họ, mặt nhìn nhau một lát, liền xô nhau chạy về phía viện. Trong nháy mắt, trong tay cầm theo đủ loại dụng cụ——dao, gậy gộc, chổi, xẻng… chẳng nói chẳng rằng mà đánh về phía Tiểu Tiểu…
*******
Trời đã tối, Hoàng thượng lại bị âm thanh ầm ĩ kêu dậy, trước tiên là vẫn như cũ đi nhà xí nửa canh giờ. Mấy thái y hầu ở bên ngoài, lo lắng nhìn thuốc mà tiểu thái giám bưng tới, nhỏ tiếng nghị luận xem có nên để Hoàng thượng dùng hay không.
Khác với thuốc lúc trước, lần này chỉ có nửa bát không lớn lắm, thuốc cũng không đắng nghét, đen thui như ban đầu. Bát này chỉ hơi đen mà thôi, vì để không làm giảm hiệu quả của thuốc mà còn có thể trừ đi cái mùi khai của nước tiểu, chúng thái y đúng là đã chịu đủ đau khổ——nghĩ ngợi đến nỗi bạc đi mấy cọng tóc.
Tiền thái y đi đến ngửi thuốc một cái, vẫn còn ít nhiều có mùi khai, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có nửa bát thế này, nhấp môi cũng có thể uống hết. Nhưng mấu chốt đối phương là Hoàng thượng, nếu để Hoàng thượng dùng, long uy ở đâu?
“Có cần nói tên thuốc cho Hoàng thượng hay không?” Một vị thái y lo lắng hỏi.
“Trước tiên không cần, đợi bệnh của Hoàng thượng khỏi rồi hãy nói!” Tiền thái y nói.
“Thế ai đến thử thuốc đây?” Không biết ai lại hỏi một câu, mấy vị thái y tranh nhau lắc đầu, nghĩ đến đây là “thứ đó”, sao bọn họ có thể uống được chứ.
“Thuốc đã xong chưa? Hoàng thượng tuyên các ông vào kìa?” Tiếng của Hỷ công công truyền đến, nhìn thấy bộ dáng rỉ tai thì thầm của bọn họ, trong lòng Hỷ công công hiểu rõ, tám chín phần là bọn họ đã nghe theo lời của mình.
Vậy cũng tốt, chỉ là không biết khi Hoàng thượng biết được, ngài ấy sẽ phẫn nộ như thế nào. Bất quá phẫn nộ thì phẫn nộ, còn tốt hơn so với việc cả ngày cứ phải ngồi nhà xí. Chỉ cần khỏi bệnh là được, quản chi ngài ấy dùng thuốc gì?
“Tiền thái y, thuốc lần này có tác dụng hay không?”
Nhìn chằm chằm nửa bát thuốc Hỷ công công bưng tới, Hoàng thượng lạnh giọng hỏi: “lượng thuốc lần này có ít đi, bất quá, trẫm cảnh cáo các ngươi, nếu như hôm nay còn không có tác dụng, trẫm sẽ không khách khí với các ngươi nữa, các ngươi cứ để lại mấy thứ đi——tay, chân, tai, mũi tùy các ngươi lựa chọn!”
Hung hăng nói xong, không ngoại lệ, mấy vị thái đều quỳ dưới đất bắt đầu phát run, Hoàng thượng hài lòng nhìn bọn họ, không muốn mình chịu khổ mà bọn họ lại khỏe mạnh, một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui vẻ, một mình chịu khổ không bằng mọi người cùng chịu khổ, có khổ cũng phải kéo theo bọn họ cùng chịu.
Tiếp lấy bát thuốc Hỷ công công đưa tới, hắn bực mình nhăn mày, ảo não nói: “Đâ